15

1.1K 101 7
                                    

Trương Hàn biết Nhất Bác sẽ mang kẹo bông vào thành phố thì tỏ rõ sự buồn bã, suy cho cùng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, như vậy kẹo bông sẽ được tiến hành phẫu thuật và trở về cuộc sống bình thường như bao bạn nhỏ khác. Trương Hàn nói tạm thời tình trạng của kẹo bông không có gì đáng ngại, quãng đường từ đây tới thành phố chỉ mất khoảng nửa tiếng chạy xe, chỉ cần để cô bé ở trong môi trường sạch sẽ, tránh để cô bé căng thẳng, lo lắng, nhất là đừng để cô bé khóc. Việc ở một mình cũng khiến tâm trạng của kẹo bông giảm sút, biết đâu về nhà tâm trạng vui vẻ thì bệnh tình lại tốt hơn.

Được mẹ Tiêu mặc cho chiếc váy công chúa màu hồng phấn, kẹo bông vui vẻ cười híp hết cả hai mắt, nghe cô bé nói đây là lần đầu tiên được mặc chiếc váy đẹp như vậy, mẹ Tiêu không tránh khỏi có chút xót xa. Từ lúc sinh ra luôn ở trong viện nên kẹo bông phải mặc quần áo của bệnh nhân, những bộ đồ Nhất Bác mang tới với mục đích để an ủi, động viên cô bé đều được treo ở trong tủ, thỉnh thoảng sẽ lấy ra cho kẹo bông ngắm nhìn.

"Bà nội, kẹo bông khỏi bệnh rồi sao? Có thật là con được về nhà không?"

Mẹ Tiêu gật đầu, mang tay vuốt tóc cô bé, còn nói đợi cho kẹo bông khỏi hẳn bệnh sẽ được đi khu vui chơi, đi du lịch. Kẹo bông vòng tay ôm cổ mẹ Tiêu, lí nhí nói cảm ơn và nói cô bé rất yêu bà.

"Công chúa nhà ai mà khéo nịnh người lớn vậy?"

Kẹo bông buông mẹ Tiêu ra rồi nhìn về phía cửa, thấy Tiêu Chiến tiến về phía mình, cô bé lí nhỉ hỏi có phải là cha không? Nhận được cái gật đầu, cô bé bắt đầu tủi thân, đôi mắt tròn vo long lanh tầng lớp nước. Tiêu Chiến vội vàng ôm bé con của mình dỗ dành, Trương Hàn đã dặn kỹ càng tuyệt đối đừng để cô bé khóc, lúc này mà xảy ra chuyện gì thì có lẽ phải để kẹo bông ở lại thêm mấy ngày.

"Kẹo bông đừng khóc, cha đưa con về nhà, nếu khóc cha sẽ không vui đâu"

Kẹo bông rất ngoan, cô bé gật đầu rồi mang tay quẹt ngang mắt. Mẹ Tiêu lấy khăn giấy lau mặt cho cô bé, còn trách Tiêu Chiến tự nhiên xuất hiện khiến cháu gái nhỏ của bà khóc, không nghĩ những lời nói của mẹ Tiêu lại làm kẹo bông bật cười. Tiêu Chiến khổ sở nghĩ trong đầu, cứ tưởng cô con gái nhỏ sẽ thương và đứng về phía mình, ai mà ngờ thấy cha bị mắng lại cười khanh khách thế này, ông trời thật không công bằng.

Tiêu Chiến lái xe chở mẹ Tiêu với kẹo bông, Nhất Bác chạy một mình một xe rồi tới trường đón tiểu Bao luôn. Cứ cách vài phút cậu lại ấn điện thoại hỏi Tiêu Chiến tình hình của bé con ra sao? Thật may kẹo bông vẫn bình an về tới nhà, tuy là lần đầu tiên đi ô tô nhưng cô bé chỉ thấy lạ lẫm chứ không hoảng sợ hay có tình trạng say xe.

Mẹ Tiêu yêu cầu tất cả mọi người trong nhà giữ bí mật chuyện của kẹo bông, bà muốn xem rốt cuộc cái người đã chụp những bức hình kia gửi cho gia đình bà là ai? Chắc hẳn tên đó muốn Nhất Bác bị gia đình bà hiểu lầm rồi đuổi đi, nếu như quan sát không thấy động tĩnh gì chắc chắn tên đó sẽ có hành động khác.

Nhất Bác hiện tại đang ngồi ở trên văn phòng với giáo viên phụ trách lớp học của tiểu Bao, vẻ mặt cậu hiện rõ sự bất lực cùng với sự áy náy nhìn cô giáo. Từ lúc đi học, số lần tiểu Bao không gây chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì muốn tiểu Bao nên người, Nhất Bác đã mở lời nói với cô giáo cứ nghiêm khắc dạy bảo cậu bé, nếu cậu bé hư cứ thẳng tay trừng phạt để bé con nhớ.

[ZSWW] _ Đêm Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ