16

1K 83 5
                                    

Kẹo bông lí nhí gọi tiểu Bao hai tiếng, "Anh ơi"

Cậu bé ngẩng đầu nhìn Nhất Bác, ánh mắt như muốn dò hỏi, "Baba, đây là em gái?"

Vuốt đầu tiểu Bao, Nhất Bác nói đây là em gái song sinh của cậu bé, vì bị bệnh nên phải ở trong bệnh viện điều trị từ lúc mới sinh ra. Cậu nhẹ nhàng nói với bé con

"Tiểu Bao, em gái bị ốm nên con phải yêu thương em biết không?"

Tiểu Bao mạnh mẽ gật đầu, cậu bé dùng hai tay nhỏ xíu của mình áp lên hai má của kẹo bông, chẳng hiểu sao cảm giác mềm mềm làm tiểu Bao thích thú mà xoa mãi, tới lúc kẹo bông thấy sợ phải gọi baba như muốn cầu cứu.

Tiêu Chiến đi tới gỡ tay của tiểu Bao ra, nghiêm mặt nói với cậu bé, "Baba vừa dặn em gái đang bị ốm mà con còn trêu em, thân là anh trai phải biết bảo vệ cho em gái mới đáng mặt nam nhi, biết chưa?"

Tiểu bao ôm lấy kẹo bông, dõng dạc nói, "Anh sẽ bảo vệ em, nhưng nếu em không nghe lời anh sẽ đánh em"

Tiêu Chiến ôm trán bất lực, Nhất Bác ở một bên không nhịn được liền đánh một cái rõ mạnh lên lưng anh làm hai đứa bé phải tách nhau ra rồi ngẩng mặt nhìn về phía hai người.

Bị đau, nhưng vì muốn giữ thể diện trước mặt hai bé con nên Tiêu Chiến đành nhẫn nhịn không đưa tay xoa cái vùng da nóng rát, đổi lại khuôn mặt anh méo mó tới khó coi.

Tiểu Bao chạy tới xách hai túi đồ chơi cồng kềnh vứt lên giường, cái giường khá cao nên cậu bé phải vịn thân trên lên trước rồi mới vắt chân ngắn cũn leo lên. Nhìn hai đứa nhỏ chia đồ chơi với nhau tới vui vẻ, Nhất Bác an tâm kéo Tiêu Chiến ra bên ngoài.

Vừa khuất cánh cửa Tiêu Chiến đã áp Nhất Bác lên tường rồi mạnh bạo hôn môi cậu, đầu lưỡi mới tiến được vào bên trong, ở chưa được một phút đã bị chủ nhân khoang miệng đuổi ra.

"Sao anh có thể dạy tiểu Bao mấy cái không tốt như vậy chứ? Thằng bé mới chỉ vừa hơn năm tuổi thôi đã biết cách dùng nắm đấm nói chuyện rồi, em không tán thành cách dạy dỗ đó của anh..."

Thấy vẻ mặt cợt nhả chẳng có tí nghiêm túc nào từ phía người đàn ông của mình, vạt áo còn bị bàn tay xấu xa vén lên rồi vói vào bên trong sờ soạn ẹo nhỏ mẫn cảm, Nhất Bác tức giận đẩy Tiêu Chiến ra, nói tiếp

"Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó, nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ chẳng có trường lớp nào dám nhận con trai anh vào học nữa đâu"

Tiêu Chiến chống hai tay vào hông, chân không tự chủ lại bước gần hơn về phía Nhất Bác, đầu gật gù, chậm rãi nói, "Nếu vậy... chỉ cần đập cái trường đó đi là xong, đơn giản thôi mà. Cùng lắm anh sẽ nói ông nội xây nguyên một trường học chỉ dạy một mình con trai của chúng ta thôi, em yên tâm rồi chứ?"

Nói xong, Tiêu Chiến không sợ chết lại bám hai tay vào eo Nhất Bác, cúi người rúc mặt vào hõm cổ của cậu hít hà rồi đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên phần da mẫn cảm ở phía dưới tai.

Nhất Bác hết cách, thì ra tính khí bá đạo này cũng là gen di truyền cả. Chẳng phải mỗi lần gặp nhau Hải Khoan cũng đều lôi chiến tích lịch sử của Tiêu Chiến lúc bé ra nói đấy thôi, thậm chí chỉ vì năm học lớp ba, nhà trường tổ chức cho học sinh đi khu vui chơi ngày cuối tuần, Tiêu Chiến không cẩn thận đã bị ngã từ trên con thú nhún xuống, tất nhiên là không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng vì bị bạn bè cười nhạo làm anh xấu hổ nên đã trút giận lên cái khu vui chơi, khoảng một tuần sau nơi đó bị san bằng trở thành một bãi đỗ xe công cộng.

[ZSWW] _ Đêm Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ