25

1K 78 0
                                    

Vốn dĩ muốn đi tới Tiêu thị để ăn trưa với Tiêu Chiến, nhưng cơ thể của Nhất Bác quả thực không vực dậy nổi, cậu nhắn tin cho lão công của mình xong lại gọi video cho mẹ Tiêu để được gặp hai tiểu bảo bối.

Khi mẹ Tiêu vừa đưa ipad cho tiểu Bao, cậu bé nhìn thấy baba lập tức oà khóc, miệng không ngừng bảo baba tới đón về. Nhìn bé con khóc tới thương tâm, Nhất Bác vừa thương vừa buồn cười, lúc lên ô tô ra sân bay còn đeo cái ba lô to chà bà ở sau lưng, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt baba, cẩn thận dặn dò baba ở nhà ngoan rồi lúc về sẽ mua quà, thế mà bây giờ lại khóc như mưa đòi về nhà. 

"Tiểu Bao ngoan, em gái đâu? Em gái không chơi với con sao?"

Tiểu Bao lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra, mẹ Tiêu ngồi ở bên cạnh phải dùng khăn giấy chấm mặt liên tục.

Một lúc sau kẹo bông mới chạy tới bên cạnh anh trai, nhìn thấy baba cô bé lập tức nở nụ cười tươi tắn. Nhất Bác nhờ kẹo bông dỗ dành tiểu Bao, ai ngờ cô bé lại leo lên ghế, dùng cánh tay vòng qua kẹp cổ anh trai làm tiểu Bao khóc càng lợi hại hơn. Nhất Bác tròn mắt, hình như chuyến đi du lịch này làm hai bé con của cậu tráo đổi tính cách cho nhau hay sao ý?

Ba Tiêu đi tới ôm lấy cháu gái nhỏ, ông nói với Nhất Bác, không biết vì sao kẹo bông vô tình xem được video thi đấu võ thuật liền thích, sau đó dùng mấy cái thế võ nhớ được áp dụng lên người tiểu Bao. Vì cha với baba đã dặn không được đánh em nên là tiểu Bao chỉ biết chạy thôi, chạy không được lại khóc, còn em gái thì nhất quyết không chịu buông tha cho anh trai.

Nhất Bác cười khổ, cậu nói ba mẹ Tiêu đã vất vả rồi, nếu hai bé con nghịch quá thì có thể quay về cũng được, tránh làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của ông bà. Vậy nhưng mẹ Tiêu lại bảo không có vấn đề gì, trước khi ngắt máy còn dặn Nhất Bác đừng gọi điện thoại nữa, như vậy tiểu Bao mới không đòi về.

Nhất Bác lại ngủ tới giữa chiều, Tiêu Chiến nhắn tin vì phải đi gặp đối tác nên anh sẽ không về ăn cơm tối. Cảm thấy cơ thể tốt lên nhiều rồi, Nhất Bác gọi điện thoại rủ Trác Thành quay về cô nhi viện, cậu muốn mua chút đồ cho mọi người và bọn trẻ. Trác Thành lấy chiếc xe bán tải của nhà Hải Khoan đi tới đón Nhất Bác, thùng xe phía sau khá to nên bọn họ có thể chứa được cả đồ cồng kềnh. Sau khi cảm thấy đã mua đủ thứ cần thiết liền chạy thẳng tới cô nhi viện.

Sau sự việc vừa rồi có rất nhiều người không nơi nương tựa đã tìm tới viện trẻ xin trợ giúp, trẻ em bị bỏ rơi cũng được đưa tới nhiều hơn. Nhất Bác với Trác Thành đã làm một cuộc vận động quyên góp xây dựng lại viện trẻ để có thể tiếp đón được nhiều các hoàn cảnh khó khăn, còn về cơ sở vật chất thì đã có ông xã của hai người phía sau lo liệu.

Từ viện trẻ về, Nhất Bác và Trác Thành đã cùng nhau hưởng thụ một bữa tối ngon lành ở một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng, nằm giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh. Trở về nhà nhìn người đàn ông của mình đang nằm ườn ở ghế sofa, Nhất Bác đi nhẹ nhàng muốn hù doạ nhưng lại không đạt được ý nguyện.

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác nằm lên trên người mình, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu tây vào mặt cậu rồi cười hề hề như một tên ngốc. Nhất Bác chau mày nhìn người dưới thân

[ZSWW] _ Đêm Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ