chương 5

160 14 3
                                    

''em xin lỗi vì lúc chiều có hơi thỗ lỗ, nhưng chị đừng đi vào điệp phủ nhé?''

''ơ sao thế?''

''cứ nghe em đi, làm ơn đừng vào đấy!''

''à ừm chị biết rồi...''


shinobu thẫn thờ bước vào phòng ngủ một cách mệt mỏi. cô ngồi bịch xuống giường, miệng thì cứ lẩm bẩm

''xin lỗi...vì đã không nghe lời em sớm hơn, Kanao...''



ban chiều lúc Kanao còn nói chuyện với chúa công. Nhân cơ hội Giyuu không để ý, cô đã lén chạy vào điệp phủ. 

Nơi đó trông rất đẹp và bình yên nữa.Cứ như ai đó đang thôi thúc muốn cô tiến vào sâu hơn nữa. Shinobu nhẹ nhàng bước chậm rãi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Là Dejavu sao? Mặc dù cô chưa đến đây lần nào nhưng cô có cảm giác ở đây quen thuộc lắm! Hình như cô đã gặp rồi!

Cô cứ bước đi trong vô thức và cô bất chợt dừng lại ở ngay dưới gốc cây tử đằng. Mùi hương dịu nhẹ toả ra từ nó làm cô tự nhiên có cảm giác thoải mái nhưng không hiểu sao lòng lại nặng trĩu.

''nơi đây thật giống trong giấc mơ ấy...đúng không?'

người khẽ run lên, cơn đau đầu ập tới khiến cô nhức nhối .Những hình ảnh lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí cô

----------------------------------------------------------------

''anh cứ như vậy là sẽ bị ghét đó''

''tôi không có bị mọi người ghét!''

''hmmm bỏ qua việc đó đi.anh bị thương rồi kìa để tôi sơ cứu cho, đội ẩn còn lâu lắm mới đến.''

''....''

''độc lan ra đến cổ họng rồi hay sao mà không nói được thế?''

''không''

''à vậy may quá, để tôi sơ cứu cho. Nhanh thôi không đau đâu đừng có sợ''

cô cười nhẹ với người đang ngồi đối diện mình. Tay đang loay hoay cầm miếng vải trắng tiếng lại gần chỗ anh.

''trước khi lo cho tôi thì nhìn lại cô đi''

''à xin lỗi, tay tôi không sạch cho lắm nhưng không sao đâu tôi sẽ cố gắng không làm cho anh bị bẩn đâu yên tâm đi''

cô vừa nói vừa nhẹ nhàng phủi tay mình cho sạch bụi

''....''

anh thì nhìn cô với vẻ vô cảm nhưng cô có thể cảm nhận được sự tức giận từ anh

''thôi nè, có gì đâu mà nhìn giận vậy. nếu đã vậy thì thôi ,lấy cái này buộc lại cầm máu với ngăn chất độc phát tác vậy''

cô nhẹ nhàng lấy miếng vải buộc chặt kế bên vết thương của anh.

 Cô biết anh đang thắc mắc điều gì nhưng cô không dám nghĩ đến nó..cô biết là anh đang lo cho cô. tình hình hiện tại của cô còn tàn tạ hơn anh gấp mấy lần, ấy vậy mà cô vẫn cười như không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng nếu càng nghĩ đến điều đó thì chắc chắn cô sẽ càng ảo tưởng và chìm đắm trong mộng tưởng rằng anh ấy thích mình mất!

[Shinobu x Tomioka] lời hối lỗi muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ