{CHƯƠNG 8}

159 14 17
                                    

''cô khỏi giấu diếm gì nữa, em biết hết rồi''

''...''

chắc từ giờ về sau mình nên ít uống rượu lại thôi...mất công nói nhảm nữa thì khổ

vừa nghĩ Shinobu vừa gật đầu li lịa

''e hèm vậy giờ em hỏi lại nhé! cô có thích Tomioka-san không ạ?''

''ummm....chắc là...không?''

''haizzz tin được không trời''

"Tin chứ, tại sao lại không tin tôi?"

"Em nói vậy thôi, chuyện tương lai hai người tự giải quyết. Em vốn đâu can thiệp được"

"Gì cơ?"

"Thôi em đi đây, tạm biệt ạ. Có gì khó khăn cứ nói với em nhé"

Nói rồi Mitsuri chạy đi một mạch. Đợi bóng của cô ấy khuất dần, Shinobu ngồi thẫn thờ ngẫm nghĩ

"Tôi...có cơ hội để được anh ấy thích không?"

Điều đó nghe hơi lạ nhỉ? Người hay để vụt mất cơ hội như cô thì làm gì còn cơ hội để có cơ chứ? Rõ ràng cô và anh ta chỉ là giáo viên và học viên với nhau thôi thì làm gì có khái niệm yêu đương? Chưa kể cả kiếp trước, mối quan hệ ấy chỉ vỏn vẹn là "đồng nghiệp". Liệu cô có thể thay thế nó bằng từ "tình yêu"được chứ...?
                              ——————

Shinobu mệt mỏi lê bước về nhà, đầu óc cô gần như trống rỗng chẳng nghĩ được gì khác khiến cô đau đầu không thôi

"Kanae nee-san sắp về rồi đó chị Shinobu"

Kanao đột nhiên cất tiếng khiến cô bừng tỉnh

"A hả? Chị ấy bao giờ về vậy?"

"Cỡ 1 tuần nữa đó ạ! Hmm... chị và em đến ngày đó ra đón chị ấy nhé?"

"Um đương nhiên rồi"

"Dạo này chị đang tương tư ai hả?"

"Ah ehh!? Tương tư gì cơ chứ!!"

Shinobu nghe mà ngượng chín cả mặt, Sao con bé nắm thóp được muộn phiền của cô hay vậy!?

"Mấy nay nhìn chị lạ lắm luôn, có gì thì cứ tâm sự với em nhé?"

"Chị biết rồi cô nương, lo cho người khác hoài à! Em nên lo cho mình đi chứ"

"Chị đang tự nói chị đó thôi"

"...?"

câu nói của Kanao  dường như khiến cô hơi xao động nhưng cũng chỉ là thoáng qua

''thôi chị lên phòng đây, nhớ xíu nữa đi học thêm chứ kẻo muộn học đấy nghe chưa''

''em biết rồi''

sao chị ấy phải giấu diếm vậy chứ? rõ ràng đang buồn kia mà?

Shinobu ,chị ấy có vẻ luôn gắng liền với từ ''chịu đựng''. lúc nào cũng giúp đỡ người khác nhưng lúc cần thì chẳng ai lắng nghe chị ấy cả , nhiều lúc  rơi vào đường cùng mà chẳng có ai để giải bày tâm sự. Nó ám ảnh chị ấy đến nỗi mà giờ đây dù có hàng ngàn người đưa tay ra giúp đỡ, chị cũng chẳng dám nắm lâý ai dù người đã chằn chịt vết thương chẳng thể lành lại được

[Shinobu x Tomioka] lời hối lỗi muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ