Ôi em, ta muốn bao bọc em đến cả quãng đời còn lại. Nên hãy chết trong ta để ta ôm lấy thân xác đang héo mòn này thay cho em.
Lại một lần nữa tôi tỉnh dậy, nhưng không còn là trên chiếc giường ở kí túc xá. Không còn nhưng đau đớn trải dài khắp cơ thể. Tôi chỉ cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu xuống và bản năng lười biếng bừng dậy.
- Ai ngốc như con không? Đi chơi mà vấp cục đá té ngất xỉu cả ngày trời. Hại anh con phải cõng từ trên núi về.
Tôi hoảng hốt cố mở to mắt ra, người trước mặt này là mẹ tôi. Tôi theo thói quen hướng về phía chiếc gương, đây là thân ảnh năm 16 tuổi. Tôi không quay ngược thời gian, nhưng bầu không khí sao lạ quá.
- Con làm cái gì đấy? Ba và anh đang ở dưới chờ con đó. Hai người họ lo đến đi đi lại lại suốt cả giờ đồng hồ trong khi mẹ đã kêu chỉ là vết thương nhẹ.
Người phụ nữ trước mặt day trán, rồi giữ lấy eo và tay tôi đỡ xuống. Vừa dẫn tôi xuống cầu thang vừa than phiền về việc tôi quá hậu đậu.
- Mẹ?
- Sao đây, con lại định xin lỗi rồi lần sau lại tiếp tục chạy long nhong sau đó té à?
- Đây là đâu vậy?
Bà ấy hơi sững lại một khắc, nhăn mặt nhìn tôi sau đó vỗi đưa tôi xuống lầu.
- Anh à, em nghĩ có chút vấn đề với con bé rồi.
Ba tôi trong trạng thái lo sợ lại gần sau đó nhéo hai bên mặt tôi căng ra. Đau đấy, tôi vội lấy tay ôm má mình lại trước khi ông ấy làm nó chảy máu.
- Có nhớ ta là ai không?
- Là ba chứ ai nữa. Kia là anh Koru, đây là mẹ. Nhưng sao ba mẹ lại ở chung? Hai người ly hô-
- Này này cái con nhỏ kia, mở miệng ra là nói xui nói rủi cái gì đấy. Nhà đang vui vẻ mà kêu ly cái gì mà ly. Anh ném cái tô vô mặt mày bây giờ.
Sau lời chửi bới cọc cằn của anh Koru là trận cười lớn của hai người còn lại. Tôi có chút luống cuống, vốn là chưa xác định được tình hình hiện tại là mơ hay thực.
- Ể? Em ngủ bao lâu rồi? Aa nếu không đi học thì thầy Aizawa lại càm ràm cho mà xem.
Đột nhiên mọi thứ xung quanh sững lại trong giây lát, cả nhà nhìn tôi. Ai cũng có chút ngỡ ngàng rồi bắt đầu chất vấn.
- Aizawa? Con đang nói về nhà tâm lý học vừa bị bắt cách đây 2 tháng đấy à? Con liên quan gì đến ông ấy?
- Gì vậy? Thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm tại lớp 1-A của con mà?
Anh Koru đặt điện thoại xuống, hình như đã nhận ra được độ lớn của vấn đề. Anh có hơi nghiêm túc bước đến cạnh tôi.
- [Y/N], đừng có suốt ngày ngủ trên đống thí nghiệm của em nữa. Em lại mơ tào lao gì thế?
- Em không-
"Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên khu vực trung tâm của Tokyo 2 tháng trước cuối cùng cũng đã tìm được xác chiếc xe. Theo thông tin nhận được, có 19 người bị thương nặng và 23 người bị thương nhẹ. Xác định có 1 ca tử vong, đó là nạn nhân Fujima [Y/N]- con gái của nhạc sĩ Akatsuhi"
"Chạy khỏi đó nhanh lên"
Giây phú nghe thấy âm thanh đó tôi tức tốc mặc kệ cơn đâu rần khắp cơ thể mà chạy đi ra khỏi cửa. Tôi đang sống ở một thế giới "chết". Nơi mọi người tự vẽ ra tôi để tưởng niệm, tôi không rõ là mơ hay thật nhưng mọi thứ với tôi còn quá mơ hồ. Tôi cần tìm nơi tốt hơn để bỏ trốn lần nữa.
"Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này, tôi là Fujima [Y/N], dường như sau khi mẹ cậu thực hiện bước nhảy thời gian đã khiến vũ trụ không gian bị biến đổi. Hiện tại không hiểu bằng cách nào nhưng cậu đã chuyển sang không gian khác nơi không có năng lực- nơi tôi đã chết"
- À tôi chưa hiểu lắm nhưng giờ tôi nên làm gì đây?
"Đi tìm anh Gruta đi, ở thế giới này anh ấy là bạn đồng hành trong dự án tiến bộ hoá công nghệ trong thiên văn học với tôi. Có lẽ đáp án của việc cậu ở đây nằm ở dự án đó"
- À... anh dâu.
Có lẽ là vì cơ thể này hiện tại không phải của tôi nên tôi có cảm giác nó tự chuyển động đến nơi cần đến. Hầm bảo mật mà anh Koru hay kể với tôi mỗi khi tôi vô tình nhắc về anh Gruta trước mặt anh ấy. Hay có thể nói, đó là gác xép nhầnh ấy.
- Fujima? Khuya rồi sao còn ở đây? Koru sẽ lo cho-
- Anh dâu!! Lâu rồi không gặp.
Tôi bỗng thấy mặt anh ấy đỏ lên, ngượng ngùng hậm hực đi vào trong. Ở thế giới này hai người bọn họ vẫn ở bên nhau, tuyệt thật. Ít nhất là sau tất cả.
- Được rồi, em không phải Fujima. Em là Akatsuhi [Y/N] đến từ chiều không gian khác. Và giờ em đang không biết tại sao mình lại ở đây, một nơi không có năng-
- Thôi đi con nhóc chết tiệt, ngưng suy nghĩ về anh hùng đi. Ảo phim quá rồi.
Anh Koru ló mặt vào khung cửa trên gác xép vào, lườm tôi một cái rồi đưa đôi chân dài của mình qua cái cửa nhỏ đó. Khiếp, gặp nhau nhiều đến nỗi đi vào trong dễ ẹc luôn cơ.
- Ừ, em ảo đấy. Nhưng mọi người nghĩ đang nói chuyện với ai đây? Trong khi mọi người vừa mới chuẩn bị cho lễ tang của em?
"Mọi người nghĩ em còn sống? Nhưng em đã chôn mình dưới vách đá đó rồi. Đừng ảo tưởng nữa, đây chỉ là hình dạng quá khứ mà anh Gruta cố gắng cứu lấy thôi. Nhưng đó chỉ là khoa học, không thể nào mãi sống được"
- Vậy nên, em muốn quay về với thế giới thật của mình. Để điều tương tự không xảy ra song song với em.
Alo? Cậu có nghe thấy tớ không Shadow?
"Có"
Nếu như tớ sinh ra ở một nơi bình thường, một nơi không có năng lực. Mẹ tớ sẽ không đòi hỏi tớ quá nhiều chứ? Ba mẹ sẽ không ly hôn đúng không?
"Đúng vậy, năng lực là sao chổi. Cậu nắm lấy sao chổi thì sẽ đen đuổi thế. Nhưng mất sao chổi thì cậu cũng không tồn tại nữa, vì cậu chính là sao chổi"
—To be continued—
19/01/2022
Author: Uvice
Edit: Uvice
Số từ: 1175 từ
Dự kiến chương 16: Chưa cóXoay vòng vòng với cốt truyện...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnhA x reader] Mất
ActionTôi muốn bay xa đến nơi mà tôi có thể sống... (End ss1) Tôi đã bay đến nơi mà tôi không thể sống...