Sẽ có những lúc tôi không tự mình gồng lên gánh hết tất cả...
Midoriya là người đầu tiên la lên sau khi thấy Hitoshi. Mà ngay sau đó là rất nhiều tiếng la "Shinso" đồng đều nhau. Tôi cũng vẫy vẫy tay đến cậu ấy, ấy vậy mà có người lại còn không thèm nhìn tôi cơ đấy.
"Tự mà xem lại thái độ của mày đi thánh nữ à!"
Midoriya bảo rằng chắc đây là lí do Hitoshi đi cùng thầy Aizawa, và trang phục của cậu ấy nhìn như của thầy ấy nốt. Bọn họ cứ hô hào việc "Sướng nhất Shinso". Trong khi cậu ấy vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến.
- Nếu mình nói chuyện với cậu ta thì mình sẽ bị tẩy não đúng chứ?_ Aoyama hỏi.
- Hình như là vậy đấy!
- Nhưng chẳng phải là Midoriya đã thoát khỏi sự kiểm soát của cậu ta hồi đại hội thể thao sao?
Câu nói của Mineta làm tôi kinh ngạc, tuyệt vời quá còn gì. Ngay cả tôi còn chẳng thể làm như thế nếu không có ai thức tỉnh tôi đấy. Midoriya thật sự rất mạnh, tôi không thể nào phản đối được việc đó. Nghĩ đến việc một ngày nào đó phải chiến đấu với cậu ấy làm tôi sởn cả da gà.
- Uầy, mau cho tớ biết kinh nghiệm đấu với Shinso nào Midoriya.
- Thật sự thì tớ đã gặp may!
Tôi đập vào vai cậu ấu vài cái rồi bị thầy Aizawa bịt miệng ngay lập tức. Thầy ấy còn lườm tôi với quả giọng "Nếu em còn nói nữa thì tôi phế cả em".
- Được rồi Hitoshi giới thiệu đi nào.
Tôi hớn hở sau khi được thầy Aizawa thả ra, vừa nói hết câu thầy ấy lại muốn bịt miệng tôi lại. Không phải đùa đâu, mắt thầy ấy nhìn như sẽ phế tôi nếu tôi nói thêm lời nữa. Vậy nên tôi quyết định im lặng.
- Tôi biết là tôi đã đối đầu với các cậu trong kì đại hội thể thao vừa rồi! Nhưng lúc đó tôi không nghĩ các cậu là bạn, giờ thì khác. Tôi không phải dùng năng lực một cách hời hợt và bừa bãi ngư các cậu vẫn nghĩ.
Hitoshi đảo mắt đến phía tôi, anh mắt chúng tôi chạm nhau trong vài giây. Rồi cậu ấy lại tiếp tục nói.
- Trong quá khứ tôi đã gặp khó khăn và khởi đầu chậm hơn những người ở đây! Tôi bị bỏ xa và học ở lớp Phổ Thông. Xin lỗi vì hiện tại tôi có hơi bế tắt. Tôi sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại, sử dụng năng lực này và giúp đỡ mọi người. Tất cả những người ở đây đều là chướng ngại vật tôi phải vượt qua, tôi không phải chơi đùa hay kết bạn.
Giây phút đó ánh mắt tôi dõi theo bóng dáng của Hitoshi trước mặt. Tự cảm thấy bản thân mình thật buồn cười làm sao, cậu ấy dành cả một khoảng thời gian để nỗ lực. Tôi lại tự cảm thấy việc tôi ở đây là điều hiển nhiên. Cái gì mà xuất phát sau những người ở đây chứ? Tôi mới là người đến sau cùng, nhưng lại ở vị trí mà cậu ấy đang nỗ lực.
- Cậu cũng là đối thủ của tớ, [Y/N].
- Thật khó tin khi nghe câu này từ miệng của cậu đấy.
Sau rất nhiều thời gian trong việc nghe về thể lệ cuộc chiến, tôi hiểu kha khá. Cũng giống nhau việc đấu karate thôi, cứ mặc sức mà chiến. Mọi người bắt đầu bốc thăm đội của mình, tôi và Shinso hay "Những kẻ gây khó khăn cho mọi người vì đến sau" sẽ ở ngoài xem thử ở trong đội nào.
- Nhường cậu bốc đấy Hitoshi, tớ đen chết đi được.
Hitoshi bốc được nhóm 1A và nhóm 5B, nghĩa là tôi ở đội 1B và 5A. Cả bọn hú hét đến khan cả giọng, cái cậu Monoma của lớp B vẫn không đổi đi cái nhìn với tôi. Tràn đầy sự khinh thường, tôi e là trận chiến này có thể lắm cậu ấy sẽ bị đập gãy ít nhất 3 cái răng.
- Mong các cậu giúp đỡ.
Cậu ấy vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến, bất động trong cái sự ồn ào đó. Không hổ là Hitoshi, tuyệt lắm.
- Vì chúng ta khác đội nên tớ không thể không lo cho cậu được [Y/N], vậy nên xin hãy cẩn-
- Này này cậu ở đội bọn tôi đấy Shinso!! Với cả ai là người bảo [Y/N] là đối thủ vậy hả??
Kaminari vì quá sốc trước thái độ của Hitoshi đối với tôi mà cứ lắc lắc cậu ấy suốt. Ôi trời ơi, nếu như một ngày nào đó có ai hỏi tôi khi có cơ hội có muốn đổi anh trai không thì tôi sẽ tiễn anh Koru về với trời mà đưa Hitoshi đường đường chính chính bước vào nhà tôi. Lúc đó tôi sẽ gọi cậu ấy là anh Akatsuhi Hitoshi.
- Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, tớ thật sự không biết nhiều nên mong các cậu chiếu cố tớ nhé?
Đó là tất cả những điều tôi có thể nói với đội của tôi, thật may họ giúp tôi nhanh chóng hoà nhập... hoặc là hoà tan vào?
- Thật là một thánh nữ, người cậu ấy phát ra sự lương thiện.
Cô bạn tóc nhiều dây leo nắm chặt lấy tay tôi, giống như một người nhìn thấy thần. Cậu ấy liên tục khen ngợi về tố chất trong tôi. Này này, trong tôi là một caia bóng thô lỗ.
"Thôi nghĩ như vậy đi, mày cũng chỉ lịch sự được một chút"
Tôi lại tiếp tục nghe về cách thức chiến đấu, 20 phút để tống cả 4 người vào ngục. Đội tôi muốn tấn công trực tiếp. Bộ phận hỗ trợ phía sau gồm có cô bạn dây leo mà tôi gọi là Shiozaki, còn có cậu bạn tên Rin. Còn lại bên phần tấn công có một cậu to con lông lá tên là Shisida và "Tóc sầu riêng cam phiên bản ít hơn sầu riêng" tên Tsubaraba, cả tôi nữa.
- Cái biệt danh kiểu gì thế?
- Tớ xin lỗi nhưng nó hợp với cậu quá thôi. Mà thật sự tớ sẽ ở bên tấn công sao? Ý tớ là tớ nghĩ rằng vị trí tốt nhất của tớ chính là ở giữa. Tớ có thể vừa hỗ trợ các cậu chiến đấu vừa hỗ trợ tránh đội kia bắt ta.
Cậu bạn tên Rin gật đầu trước ý kiến của tôi, cuối cùng tôi một mình ở vị tria trung gian.
- Và cả, đội bên kia rất mạnh. Nên dù gì cũng đừng hoảng nhé? Các cậu cũng đừng mạnh tay với-
"Im đi *****, trong trận chiến thì đừng có thánh nữ. Mày sẽ chết đó, chết tiệt mày đừng lương thiện nữa"
- Ý tớ là, bọn họ là đối thủ. Giết họ nào!!!!
"Tao thất vọng về mày"
—To be continued—
01/08/2021
Author: Uvice
Edit: Uvice
Số từ: 1194 từ
Dự kiến chương 11: không dự kiến[Special: Secret number 7]
- Mối tình đầu của Akatshuhi là một bạn nam năm mẫu giáo, học chung 3 năm đến khi 7 tuổi mới nhận ra bạn ấy là con gái và người bạn đó thích là Shinso. Kể từ đó Akatsuhi cũng quyết định thân với Shinso nhiều hơn để chọc tức bạn nữ kia. Giờ nghĩ lại Akatsuhi sẽ muốn xin lỗi bạn nữ đó về sự trẻ con của bản thân. Cũng như mong bạn nữ đó nếu cắt tóc ngắn như ngày xưa cũng đừng khiến người khác nhầm mình là con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnhA x reader] Mất
AçãoTôi muốn bay xa đến nơi mà tôi có thể sống... (End ss1) Tôi đã bay đến nơi mà tôi không thể sống...