Chậc, hôm nay là một ngày không vui.
"Anh nghĩ em nên nói chuyện với mẹ"
"Ít nhất mẹ không còn ép em phải làm theo ý bà ấy"
"Em nên về gặp mẹ nhân dịp sinh nhật sắp tới của mẹ"
"Mẹ rất muốn em về ấy"
Tôi nghe anh Koru luyên thuyên qua điện thoại hồi lâu. Anh ấy bị sao thế? Bình thường luôn gắt gỏng mỗi khi tôi bảo về mẹ. Và mẹ đi nước ngoài từ mấy tuần trước rồi, tôi không thường gặp mẹ nhưng vẫn hay nói chuyện qua điện thoại. Cái giọng của mẹ rất đơn điệu, nhưng nó ấm áp đến nỗi tôi có thể tan chảy mỗi khi nghe. Mẹ cũng không còn trẻ, giọng mẹ gần đây cứ hay khàn khàn. Mà "gần đây" ấy là cũng phải từ cái hôm anh Koru đi tìm "Nhiẹt huyết tuổi trẻ" trước khi tôi nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Tôi không chủ động gọi điện, mẹ biết điều đó và chỉ gửi tin nhắn cho tôi. Và mỗi khi có việc gì quan trọng, tôi lựa chọn gọi cho ba.
Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi và mẹ đã tự dựng lên bức tường vô hình ấy. Giữa tôi và bà ấy có một khoảng cách nhất định mà không ai dám bước đến, như thể cứ mỗi lần đi quá giới hạn ấy, tôi hoặc mẹ sẽ tự trả một cái giá đắt.
- Có chuyện gì sao anh?
Tôi ho nhẹ một cái rồi nói chuyện tiếp với anh Koru, cảm giác cổ họng mình khó nói. Chậc, trời trở lại cảm rồi.
"Thôi được rồi khoan nói về mẹ, em bệnh à? Trời trở rồi, thường mấy ngày này em hay cảm đấy. Nhớ tự lo cho sức khoẻ, anh để em nghỉ ngơi đấy!"
Tôi vâng vài tiếng rồi cũng tắt máy, con ho ập đến làm lòng ngực tôi hơi tức, khó chịu. Tôi bước xuống giường đi tìm ly nước ấm. Xuống giữa cầu thang thì tôi gặp Momo, cậu ấy như đang suy nghĩ thẫn thờ việc gì đó. Tôi nhẹ đặt tay lên vai Momo.
- [Y/N]? Cậu chưa ngủ sao?
- Hehe, tớ cảm rồi nên muốn uống ly nước
Trời ơi nhìn cái mặt hoảng hốt lo sợ của Momo mà tôi buồn cười thật, cậu ấy quan tâm hỏi tôi đủ thứ. Làm như này lỡ mà sau này cậu làm villian chắc tôi cũng không giận nổi cậu.
- Tớ cảm nhẹ do trở trời đấy, năm nào cũng vậy.
Tôi nói với cái giọng khàn đi vào phần, Momo vội đi lấy nước ấm đưa tôi. Ôi yêu mất thôi cái dáng vẻ ân cần này của cậu ấy. Tôi với lấy ly nước từ tay Momo rồi nhâm nhi. Vậy mà vẫn bị sặc cho được...
- Momo à, cậu không cần lo như thế. Tớ chỉ bị sặc thôi mà.
- Cậu cần thuốc không? Tớ pha trà gừng cho cậu, hay là cậu-
- Oaa, [Y/N] bị bệnh à?
Thôi rồi, đám con gái chứ vây lấy tôi như vậy đấy. Tôi không biết sao nhưng cũng phải bật cười thành tiếng với cái dáng vẻ hốt hoảng của bọn họ. Lâu rồi không nhìn thấy hình ảnh hoài niệm như vậy.
- Tớ nghĩ nếu cậu bị bệnh thì nên uống thuốc mà không được, thuốc sẽ làm cậu buồn ngủ. Hôm nay lại có tiết thực hành, sẽ rất khó khăn nếu cậu ngủ như vậy_Midoriya lẩm bẩm một mình bên góc tường, không biết có phải ảo ảnh không mà không khí xung quanh cậu ấy sao mà cứ âm u.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnhA x reader] Mất
AcciónTôi muốn bay xa đến nơi mà tôi có thể sống... (End ss1) Tôi đã bay đến nơi mà tôi không thể sống...