đã vài tuần trôi qua, nó cảm thấy chán chường trước số mệnh của mình.
cô giáo thì vẫn vậy, bạn bè thì chẳng mảy may quan tâm nhau, không còn sự so đo những con điểm cao một cách vui đùa như hồi nó học lớp cũ nữa.
chỉ vì thế mà nó đã muốn đến muộn, thái độ lơ là trong học tập. vì cô làm gì mà phạt ai bao giờ, mất 25-30 phút khi reng chuông rồi thì tới cũng còn quá sớm ấy chứ.
nó bình thản mở cửa lớp và đi vào như mọi khi.
cái gì vậy?
trước mặt nó có ba người mặc áo sơ mi đen còn một người- à không, một thứ quái quỷ gì đó mang màu vàng chói có ngoại hình của một con bạch tuộc, cao khoảng ba mét, và sở hữu một cái đầu to lớn với một nụ cười toe toét. đôi mắt nhỏ, ảm đạm.
nagisa shiota - một cậu bạn có mái tóc xanh biển thuần khiết hô to
"cả lớp, chào!"
đạn văng tứ tung, bất giác nó hoảng sợ. nhưng khi bị trúng, nó không cảm thấy đau, thì ra chỉ là vài viên nhựa.
bạch tuột vừa tránh chúng (viên đạn nhựa), vừa điểm danh từng người. ngạc nhiên thật, làm sao quái vật đấy lại làm được chuyện đó?
mà cũng thật là đùa đấy à? muốn tham gia mấy trò chơi của trẻ con thì ra chỗ khác rộng hơn đi chứ?
lúc này, người đàn ông kia đứng gần bạch tuột mới lướt mắt sang nó.
"dừng lại!"
cả lớp ngay lập tức hạ súng, ngơ ngác quay sang nó.
nó đỏ mặt, tự nhiên bị nhìn chầm chầm thế này.. hừ, nó ghét sự chú ý một cách bất thường như thế.
"em vào chỗ ngồi đi, cả lớp bắt đầu tiết học như thường lệ. và tôi đã nói những gì cần nói cho các em biết rồi đấy. còn y/n, giờ giải lao gặp tôi ngay phòng giáo viên tại khu vực này nhé! tôi cần trao đổi một số thứ với em để em không bỡ ngỡ trước vấn đề kì ngoặc này"
"..vâng ạ"
nó gật nhẹ đầu rồi vào chỗ ngồi của mình.len lỏi một khuất mắc từ nó, cô aguri gì đấy đâu mất rồi?
"chà, vậy thêm y/n nữa, để đánh dấu vào. và cái tên em ấy thật đẹp như những gì người đó nói với mình"
nó lướt ngang qua và nghe được con vật đó thì thào cái gì đấy, nửa chữ rõ nửa chữ không. nó cũng chẳng buồn để ý, chẳng buồn để hỏi, bị bàn tán cứ như là chuyện vặt, là món ăn của nó mỗi ngày khi còn đứng nơi tranh đua ấy mà."nào, chúc các em có thể giết thầy đến khi tốt nghiệp! cùng bắt đầu vào bài học nhé"
ổng cười, giọng điệu cười của ổng quái đản thật.
trong giờ, nó ngó xem cái ông bạch tuột đó hỏi mọi người mấy câu ngớ ngẫn, rồi mấy cái chân tay loanh quanh ổng chắc được gọi là 'xúc tu' thì chúng cứ thay phiên nhau đổi màu sắc rực rỡ. cũng khá buồn cười nhỉ?!
rio thì nghịch tay nhắm súng vào ổng, cuối cùng vẫn không thể dính. ổng không hài lòng và muốn rio chính chắn lại, gì mà nghiêm túc ghê.
đến tiết giải lao, nó định gục lên bàn để ngủ thì bỗng nhớ ra mình đã được gọi riêng để nói chuyện với người nó gặp khi nãy.
"tôi là karasuma tadaomi, một đặc vụ được bộ quốc phòng cử chỉ huy và giám sát, nhân tiện kiêm chức vụ trợ giảng, người định hướng môn giáo dục thể chất. cái sinh vật em thấy khi nãy là kẻ đã làm cho 70% mặt trăng biến mất và nói rằng sẽ huỷ diệt cả trái đất sau khi "dạy học" tại lớp 3-E trong một năm tới, các em là những sát thủ nhí cần phải tiêu diệt hắn, nhưng các em cũng đừng quá lo lắng, sẽ luôn có người hỗ trợ với cả việc hắn sẽ không thể làm tổn hại đến học sinh, nếu các em thành công thì tiền thù lao nhận thưởng là 10 tỷ yên. điều cuối, em không được phép tiếc lộ bí mật đến người thân của mình. nói đến đây, em hiểu chứ?"
"bằng những viên đạn hồng này ạ?"
nó cầm lên trước mặt anh"phải, em có thích điều này không?"
anh muốn thử xem phản ứng của cô nhóc nhỏ này, liệu tâm lí của thanh thiếu niên khi đối mặt với thứ này là như thế nào?thì câu trả lời giống như rằng nó không quan tâm đến số tiền thưởng, lời dặn dò của anh như những học sinh khác cho lắm. nó muốn hỏi thẳng vào vấn đề chính để nhắm tới mục tiêu hơn là phí thời gian để nghĩ sâu xa, theo cảm nhận của anh là vậy.
"bắt buộc vào tình thế, dù có nói không thì vẫn vậy thôi mà ạ..."
thấy gương mặt nó buồn hiu, đôi mắt nó rươm rướm vài giọt nước. anh lại nghĩ thầm sang một hướng khác về nó.karasuma tadaomi lịch sự bước ra khỏi ghế ngồi, khoanh tay ngước nhìn thế giới bên ngoài kia để tránh nhìn nó, cho nó có không gian riêng.
ngay lúc này.
"ấn tượng đấy, y/n"
con dao nhựa được kề thẳng vào cổ anh một cách âm thầm, nó cố ý truyền hơi lạnh lẽo ngay mũi dao để làm anh gợn gai óc hơn.
nó nở nụ cười thân thiện, đôi tay thả lõng để con dao tự rơi lạch cạch xuống dưới đất.
trước khi nó đến đây, nó luôn tạo dựng mọi thứ trong đầu với mọi trường hợp có thể đến với nó.
vì nó chẳng tin tưởng ai ngoài nó cả.
và nó cố tình tấn công hụt công khai vì nó chỉ muốn thể hiện đôi lẽ về nó. nó mong mọi người hiểu, nó không đơn thuần là học sinh cấp 2 cứ thích tuân lệnh theo lời của các giáo viên. nó ghét những điều tệ hại, vô lí của ngôi trường THCS Kunugigaoka.
cũng chính nhờ tư tưởng đó, nó cũng nhìn anh bằng nửa con mắt.
"vậy sao ạ? có lẽ em còn chậm chạp lắm. có thế nào thì..em cũng sẽ mong có một diễn biến tuyệt vời gì đó đến, chào thầy nhé!"
nó bước đi nhẹ nhàng như lông vũ, không gây ra tiếng động. cả cơ thể nó cứ như không có sự sống vậy, nhưng nó vẫn sống được, đại loại như thế. anh phải cảm thán về con người của nó từ khi gặp mặt, không cần rõ học lực, tính cách nó ra sao, nhưng lúc nãy cũng thật nguy hiểm khi có thể diễn xuất một cách đa mặt như vậy.
anh nhắc lòng sẽ chú ý nó hơn, không để chủ quan như vừa khi nữa.
khó gần nhưng cũng rất dễ gần, không chuyên nghiệp nhưng cũng thật mờ ám, gây cảm giác chết chóc.
chắc còn nhiều điều ẩn sâu trong tâm trí của bọn chúng lắm phải không? rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi bên trong chúng được thức tỉnh..?
![](https://img.wattpad.com/cover/297220350-288-k366400.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[karma×reader] "assassination classroom"
Short Storythanh xuân chỉ vọn vẹn vài con chữ, cũng giống như cuộc đời của chúng ta vậy.. mới cười nói hôm nay, ngày mai đã chính thức chia xa. buộc ta phải kiềm lòng rời khỏi kỉ niệm tuyệt đẹp, mặc kệ ta day dứt cỡ nào thì thời gian cũng trôi, tạo nên một cá...