s

531 58 7
                                    

"kayano có tiến bộ nha. okuda em cần chú ý phần này của quốc ngữ. nagisa em hiểu bài nhanh thật. isogai làm tốt nè, thử khó thêm chút xem sao nhé? y/n giỏi lắm, tuy nhiên hình học không gian nâng cao lần này em đi hướng sai thì phải. karma thầy biết em thừa sức nhưng muốn có kết quả tốt thì em phải tập trung chứ!! ....."

các bạn lớp 3E ai cũng đều bị nhắc nhở và thầy bảo các bạn cần xem lại cách học tập của họ.

thật sự rất nghiệt ngã khi phải dành mấy tiếng ra chỉ để ôn các bài tập. cả lớp gần như đuối sức với chương trình nặng nhọc này.

"ah, cuối cùng cũng thoát khỏi"
okajima mừng muốn khóc

"chết mất thôi"
terasaka than vãn

"cậu vẫn chưa nhìn thấy sao?"
karma nhướng người qua bàn của nó, cậu chăm chú đọc đề và ngay lập tức đã hiểu nguyên nhân nó sai.

"hả..ừm..tớ chưa thấy"
nhưng nó thì chưa thấy cái gì luôn.

"đồ ngốc y/n, cậu cần tính thể tích bên trong chứ không phải bên ngoài"

"hể...ơ..hoá ra nó đơn giản vậy thôi á?"
khi nó nhìn thấu rõ bài, nó mới hoảng hốt và tự gõ nhẹ đầu mình.

"thật bó tay. cho cậu đó"
karma ném viên kẹo dâu qua nó.

"woah, ngọt quá đi. cảm ơn nha, karma"
nó mỉm cười với karma rồi quay lại để chữa bài.

"tạm dừng tại đây. bây giờ các em hãy giải lao nhé!"
thầy koro nói rồi đi ra khỏi lớp học.

"y/n, karma-kun hai cậu có nghe tin thầy hiệu trưởng trường ta đã xuống đây vào ngày hôm nay chưa?"
nagisa hỏi nó và karma

"tớ chưa- mà thầy ta đến đây làm gì, chẳng phải ghét nơi đây sao?"
nó vừa nói vừa đảo mắt

"ừm...tớ cũng không rõ. này, hay ba chúng ta đi xem thử có chuyện gì không?"
nagisa bày tỏ ý kiến

"được thôi"
nó phản hồi ý kiến của nagisa

"còn karma-kun thì sao?"
nagisa hỏi cậu ấy

"hể..tớ lười lắm nhưng thôi sao cũng được"
karma thở dài rồi cùng hai người họ tiến đến phòng cho giáo viên

"à rế..đùa sao? thầy ấy đang làm gì vậy?"
nó thất vọng tràn trề về ổng luôn.

"chắc chắn lại lấy lòng rồi"
karma thích thú với dáng vẻ của ổng.

lúc này, cậu nhìn qua nó và thấy nó đang đeo trên cổ một chiếc máy ảnh.

karma đi ra phía sau nó và choàng tay cậu lên trước như kiểu ôm nó từ đằng sau ấy, tóc cậu sát gần mặt nó. cậu bấm máy chụp thầy koro.

nó ngửi được mùi hương từ tóc cậu, rồi còn cái khoác vai ấy nữa.. hm, cậu thoang thoảng mùi nhan ấn độ, tóc cậu mềm mượt và người cậu ấm lắm.. đó là những gì nó cảm nhận được.

tại cái tính phóng khoáng của karma mà giờ đây nó như trái cà chua đỏ biết yêu vậy.

đợi karma chụp xong, nó thoát khỏi vòng tay cậu và trở về lớp mà không nói tiếng nào.

[karma×reader] "assassination classroom"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ