Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jisoo bước ra khỏi phòng tắm nhìn nàng bằng cặp mắt hối lỗi dù bản thân không làm gì sai ngoài chuyện vô tình làm cho nàng lo lắng, Jennie chỉ sợ cô té như vậy lỡ xui xẻo trật khớp hay hơn nữa là gãy tay gãy chân thì biết làm sao đây, thường ngày cô đâu có như vậy, sao hôm nay lại tò mò muốn trèo cây nữa cũng không biết. May cho nàng là lúc kéo Jisoo về thì không có ai để ý, ba mẹ không biết nên cũng đỡ cho nàng.
Jennie đi ra đằng sau rửa lại mấy trái mận lúc nãy Jisoo đã hái, biết vậy lúc nãy nàng đã không đòi để làm gì rồi hại Jisoo bị té như vậy. Cô lần nữa đứng phía sau lưng nàng nhụi vào hõm cổ như đang tạ lỗi.
" Jennie... đừng giận chị mà, chị đâu có muốn bị té đâu. "
" Em không có giận chị, em chỉ lo chị bị cái gì thôi. " - Jennie giọng nói yếu xìu, nàng nhớ cách đây hai năm Jisoo đã từng gãy chân một lần trong lúc đang làm việc, lúc đó nàng đã lo lắng biết bao nhiêu, nhìn thấy Jisoo đau đớn như vậy nàng thật sự không chịu nổi, những vết thương như vậy rất dễ để lại hậu quả sau này, lúc nãy nàng đã quên béng đi mất mà không cản Jisoo, nghĩ lại cũng là lỗi do nàng.
Jisoo là cảnh sát, nàng biết chuyện đó, hơn nữa lại là cảnh sát hình sự, cô có chức vụ trong trụ sở, không thể tránh khỏi được những thương tích khi làm nhiệm vụ nhưng nàng không thể quen với những chuyện như vậy, trong suốt năm năm nàng đã cùng Jisoo trải qua rất nhiều chuyện, mỗi lần nhìn thấy cô đau đớn mà cố kiềm lại không muốn cho nàng biết thì lại càng thêm đau lòng nhưng nàng không thể trách Jisoo được, đó là công việc của cô, là do nàng mỏng manh, mỗi lần Jisoo bị đau thì nàng là người đau lòng hơn tất thảy.
Jisoo ôm chặt lấy nàng, chuyện vừa nãy cũng không phải là quá lớn lao gì, chỉ trầy trụa một chút, không ảnh hưởng gì nhiều đến cô nhưng lại khiến cho Jennie lo lắng. Cô sẽ còn đối mặt với những thứ còn nguy hiểm hơn cả việc rơi từ độ cao của một cái cây xuống đất, cô có thể đối mặt với lũ vô nhân tính đáng sợ hơn gấp trăm lần những xây xác ngoài da, Jennie yêu cô, cô biết nhưng nàng đau lòng mãi cũng không phải là cách.
" Jennie, chị không sao mà, em cứ như vậy mãi lỡ sau này chị có chuyện gì thì phải làm sao đây. "
Jennie giật mình, nàng lập tức đẩy Jisoo ra, chuyện gì chứ, Jisoo của nàng mà lại xảy ra chuyện gì được, cái miệng xui xẻo chỉ biết nói lung tung, không nghĩ đến cảm xúc của nàng.
" Chị nói cái gì vậy hả? Em lo lắng cho chị mà chị... "
Jennie bực bội xoay lưng lại với cô, bờ vai nàng run lên thật khẽ, mắt từ lúc nào lệ đã chứa chan, mùi cay không biết từ đâu sộc lên mũi khiến nàng dường như muốn khóc. Jisoo nghĩ cái gì mà có thể nói ra được câu đó, Jennie đưa tay lau nước mắt, nàng là người dễ khóc như vậy đấy, đau lòng một chút là sẽ khóc, lo lắng một chút cũng sẽ khóc nhưng Jisoo lại không nghĩ đến nàng, Jennie bực tức đến ứa nước mắt.
Những nỗi lo đó nàng không phải là chưa từng nghĩ tới nhưng dứt khoác không nói ra bằng lời vì sợ nó sẽ trở thành lời trù ẻo, mà hơn ai hết nàng sợ chuyện đó xảy ra đến nhường nào. Tính chất công việc của cô là như vậy, nếu không là cô thì ai sẽ làm những chuyện đó để bảo vệ lấy mọi người, những chuyện không may lúc nào cũng có thể xảy đến, cô sợ cô gái của mình một ngày nào đó cũng sẽ chịu không nổi những đớn đau có thể xảy ra.