Kim Jennie - nàng đơn thuần là một nữ nhân viên đang làm việc trong một công ty tài chính, gia thế không quá đặc sắc nhưng may mắn có được vẻ ngoài có chút hơn người, nàng cảm thấy may vì điều đó, từ nhỏ đến lớn nàng hưởng thụ hơi ấm bảo bọc từ gia đình, đến năm hai mươi tuổi nàng được gặp thêm một người mà nàng cho là định mệnh, người đó hơn nàng hai tuổi, mang cái tên xinh đẹp như chính con người của chị - Kim Jisoo.
Hai người ở bên nhau tính đến nay đã năm năm rồi, bao nhiêu thăng trầm qua đi trong cuộc sống khiến họ ngày càng sâu đậm, thứ làm Jennie lo lắng nhất không phải là về chuyện tình cảm của hai người họ, nàng đặc biệt chưa bao giờ để tâm đến chuyện có người thứ ba chen vào cái hạnh phúc bấy lâu nay của bản thân mình vì đơn giản nàng tin chắc chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với nàng, người yêu của nàng là một người chính trực, là một nữ cảnh sát uy nghiêm nhưng ở bên cạnh nàng là một người tinh tế ôn nhu.
Nàng lo lắng về an nguy của người yêu mình qua từng đêm cô vắng nhà, dù đã ở bên nhau năm năm nhưng nàng vẫn không bỏ được thói quen thấp thỏm lo âu mỗi lần Jisoo có việc gì đó quan trọng nơi trụ sở, mỗi lần như vậy đều phải đợi cô trở về rồi mới có thể yên tâm. Jennie biết rõ những tên tội phạm khốn kiếp đang hoành hành ở ngoài kia là nguy hiểm đến mức nào nhưng chính người yêu của nàng phải đối diện với chúng hằng ngày, nàng hãnh diện khi nhìn thấy người mình yêu đẩy từng tên một vào sau song sắt, cho bọn chúng nếm trãi mùi vị tù tội mà chính bản thân chuốc lấy.
Hiện tại bọn họ đang ở cùng với nhau trong một căn nhà nhỏ của Jisoo, nàng dọn đến đây mà không chút ái ngại vì sau này ắt hẳn nàng sẽ danh chính ngôn thuận bước chân vào nơi đây, nàng muốn ở bên cạnh Jisoo những lúc cô mệt mỏi nhất và cần người ở bên cạnh ủi an, nàng cũng vậy, nàng cũng muốn những lúc bản thân mỏi mệt khi đi về nhà sẽ thấy ngay một vòng tay chào đón, cuộc sống cứ êm đềm như vậy suốt bao năm.
Mặt trời đã treo lên cao từ khi nào không rõ, những tia nắng mai đã không còn mà là những ánh nắng chói đang đọng lại bên má nàng khiến Jennie bất giác nhíu mày, nàng nghiêng người sang một bên vùi mặt vào trong chiếc gối mềm mịn kê đầu mà tiếp tục ngủ, còn không màng đến chuyện kim ngắn đã chỉ đến hai con số. Đầu nàng có chút đau, mắt lại dường như không muốn mở.
Ngay sau đó có một sức nặng đè lên người nàng, Jennie lờ mờ mở mắt dậy, nơi này là phòng của bọn họ, Jisoo còn đang nằm ở trên người nàng cười mỉm. Jennie lười biếng dùng tay câu lấy cổ cô kéo xuống muốn cô ngủ cùng.
" Bảo bối dậy chưa? "
" Em muốn ngủ... " - Jennie nũng nịu vùi mặt vào trong cổ cô, mắt nhắm nghiền lại không chịu mở.
Jisoo bật cười nhìn nàng, tay đặt trên vai nàng vuốt nhẹ, lúc nào cũng như thế, mỗi lần gọi Jennie dậy là phải mất gần nửa tiếng đồng hồ vì nàng cứ mè nheo mãi không chịu dậy, nàng không dậy thì Jisoo cũng không được dậy, Jennie ôm chặt lấy cô không buông. Đã hai mươi lăm tuổi rồi không còn nhỏ nữa nhưng lúc nào cũng nhõng nhẽo như vậy, cũng thật may khi Jisoo không có lấy một chút phiền lòng mà trái lại còn thêm phần chiều chuộng.
Jisoo ngồi dậy bế nàng lên, Jennie hai tay vòng qua cổ cô ôm lấy, chân cũng vòng lấy eo người ta không buông, mặt thì đặt gọn trên vai Jisoo như một chiếc gối ôm êm ái, mắt cương quyết không chịu mở, bây giờ nhìn nàng rất giống một chú gấu trúc bám người. Jisoo vuốt ve lưng nàng rồi lại hôn khẽ vào tóc.