Jisoo nghiến răng, gương mặt nhăn nhó tột cùng phía sau lưng lãnh trọn một phát đạn, cô thở dốc nhìn xuống bé trai đang ngồi thụp xuống trong lòng mình vì sợ hãi, đứa trẻ không sao, nó khiến cô yên tâm được đôi chút. Jisoo xoay mặt lại, cây súng lúc nãy vì giật mình nên lần nữa rơi xuống đất nhưng thật may nó ngay bên cạnh cô, cô thật nhanh cầm lấy nó xoay sang phía sau, " đoàng " lên một tiếng tương tự, viên đạn đáp thẳng vào chân hắn.Jisoo cố gượng đứng dậy, cô muốn cho đứa nhỏ trong lòng mình chạy thoát nhưng nếu bây giờ nó chạy thì khó lòng thoát khỏi những viên đạn đầy tính sát thương của kẻ vô nhân tính. Phía sau lưng cô máu loang ra một mảng, trong màn đêm tối chẳng ai thấy rõ nó có phải là máu hay không.
" ANH BỎ SÚNG XUỐNG!!! "
" Ahhh!! Con khốn, tao cho mày chết!! " - Hắn quỵ xuống ôm lấy cái chân đẫm máu, Jisoo đang tiến gần về phía hắn khiến hắn dường như hoảng sợ nhưng may thật, đứa nhỏ đó là lý do khiến Jisoo không dám rời khỏi. Hắn liều mình giơ súng lên thật cao bắn tán loạn.
" AHH!! "
" Hức cô ơi... cô ơi!! "
Seulgi cùng lúc đó nghe thấy tiếng súng liền chạy đến, bọn chúng ngày càng manh động mà. Cô chạy thật nhanh về phía Jisoo, trong màn đêm tối cô chỉ thấy Jisoo đang ôm đứa trẻ trong lòng, ở phía xa của cánh rừng còn thấy một người đàn ông đang cố chạy với một bên chân dường như đã bị thương. Vẻ mặt cô lo lắng nhìn Jisoo vì lúc nãy đã nghe tiếng súng nổ ra liên tục mà cô cũng biết Jisoo không bao giờ dùng nó bừa bãi như vậy.
Jisoo ngước lên nhìn, đứa trẻ ôm lấy cô cứng như tượng, cô khẽ ủi an là nó đã an toàn rồi lần nữa kiên định nói với Seulgi. - " Mau... mau đuổi theo... hắn không chạy xa được đâu... mau lên!! "
" Jisoo!? Cậu bị thương sao!? "
" TÔI NÓI NHANH LÊN!! " - Jisoo quát lớn một tiếng, bây giờ không phải là lúc quan tâm đến những chuyện như thế, bọn chúng đã vô tâm đến nước nào khi thực hiện hơn mười vụ buôn bán trẻ em, tệ hơn là buôn bán nội tạng, đã rất mất thời gian mới có thể tìm ra nơi trú ẩn của bọn chúng, cô đã quyết một tên cũng không được bỏ sót, bọn chúng đã tàn nhẫn quá nhiều, một ngày còn nhởn nhơ thì ngày đó chúng chưa hiểu được sự đau đớn của những người mà chúng đã làm tổn hại bằng cách lấy đi người thân của họ, và cũng không biết nổi ám ảnh của những đứa trẻ phải xa lìa mái ấm.
Seulgi tặc lưỡi, nhanh chân đuổi theo cái bóng đang dần khuất nơi cánh rừng, nơi đây cách xa nơi bọn họ tập trung, cô nghĩ những người khác cũng đã tóm được những tên còn lại rồi, cô mong là như vậy.
" Cô ơi... máu... cô ơi "
Jisoo nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy bụng của mình, tràn máu, cô cảm thấy như cơ thể đang rụng rời qua từng phút, hơi thở dần trở nên gấp gáp, chân, vai, bụng đều không tránh khỏi cái thứ sát thương mà vừa nãy hắn ban phát cho cô. Jisoo nghiến răng chịu đựng cơn đau đang lấn át dần trên cơ thể, cô không muốn làm cho đứa trẻ này hoảng sợ nhưng hình như bản thân không ổn nữa rồi.