" BUÔNG TÔI RA!! Jisoo!! Người ta bắt nạt em... không cho em đi tìm chị... JISOO!! "Jennie vùng vẫy, nàng ngồi thụp xuống ở dưới đất, cả người bị Seulgi giữ chặt không cho nàng ngồi dậy, tại sao ? Nàng phải đi tìm Jisoo, nàng phải lôi cô ấy đến đây để chứng minh những gì Chaeyoung nói đều không phải là sự thật, cô vừa mới đây thôi đã ôm nàng vào lòng, ôm nàng trên chiếc giường êm ái của cả hai nhưng nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại thức dậy trên chiếc giường thô cứng của bệnh viện.
Nàng thức dậy rồi để họ nói những tháng ngày hạnh phúc ấy của nàng thì ra chỉ là một giấc mơ không có thật, nàng không tin đó chỉ là một giấc mơ, nó là cuộc sống mà nàng muốn sống, có Jisoo, có gia đình, tất cả đều êm đềm như vậy, nếu nó là mơ thì nàng không muốn tỉnh, nàng không muốn nghe những lời dối trá mà người ta tuôn ra với nàng, cái gì gọi là mất? Jisoo sẽ không bỏ rơi nàng, nàng là bảo bối, nàng là bảo bối của cô cơ mà!
Nàng không nhớ gì cả, tại sao lại như vậy, nó cứ như cái ngày đầu tiên nàng thức dậy và được Jisoo ôm vào lòng, những gì trước đó nàng đều không hề hay biết, nhưng bây giờ tại sao lại như vậy. Nước mắt nàng tuôn ra, một dự cảm không lành khiến nàng nghĩ họ không nói dối nhưng nàng cũng không dám nghĩ chuyện đó là sự thật, tất cả đều đem đến thương tâm cho nàng, Jennie gào khóc nức nở.
Seulgi cắn môi, đôi mắt cô rưng rưng khi nhớ lại hai hôm về trước, chính cô là người đến báo tin cho Jennie vào lúc hai giờ sáng, trên người cô lúc đó còn mặc bộ đồng phục có những vết máu loang lỗ của người mà Jennie yêu nhất, nó cứ như một bằng chứng đanh thép về sự ra đi của một con người. Cô nén nước mắt, nhớ lại thái độ của Jennie đã mừng rỡ thế nào khi nghĩ người đang đứng ngoài cửa là Jisoo chứ không phải là ai khác.
Nhưng phải làm sao đây, cô cũng là người đau đớn trước sự việc đáng buồn đó nhưng chuyện quan trọng nhất cô phải làm là chạy đến báo tin cho Jennie, hơn ai hết cô biết rõ người Jisoo yêu là ai, người mà cô ấy quý trọng biết bao. Trước khi bước lên xe đến cái nơi dành cho ác quỷ đó, Jisoo còn khoe với cô là trong nay mai sẽ cưới Jennie về làm vợ, còn dặn dò cô thật kĩ là không được nói cho Jennie biết, cô cũng mong việc đó xảy ra biết bao nhiêu, cô mong hai người có được hạnh phúc nhưng bây giờ thì không còn nữa, không còn gì ngoài nỗi đớn đau đang dằn vặt một người phụ nữ yếu mềm mà dường như đang mất trí.
Jennie mỏng manh, nàng yếu đuối là sự thật, nhưng nàng đã tìm được một người mạnh mẽ cho riêng mình, một hậu phương vững chắc có thể bảo bọc cho nàng nhưng giờ không còn nữa, nàng không tin đó là sự thật.
Tình yêu của Jisoo dành cho Jennie nó lớn như thế nào có lẽ Seulgi cũng phần nào hiểu được, thế nên cho dù cô có là người chứng kiến khung cảnh máu me xảy đến hay cảnh tượng Jisoo thoi thóp những hơi thở cuối cùng thì cũng không thể đau đớn bằng Jennie, một người đã cảm thấy có gì đó không ổn từ sáng sớm và bỏ ăn bỏ uống cả một ngày để chờ đợi tin lành. Đến những phút cuối cùng, Seulgi vẫn nghe rõ cái tên " Jennie " phát ra từ khuôn miệng của Jisoo, cô khóc, cô khóc vì người bạn đã bấy lâu nay của mình đau đớn, cô khóc vì chính cô cũng cảm được cái nỗi đau đớn mà họ phải gánh chịu cho dù chỉ là một chút ít.