Namjoon nhớ, sinh nhật em luôn rơi vào những ngày rét buốt nhất của mùa đông. mà em ấy à, là chúa tể lười biếng, dù là đồ ăn ngon hay quần áo đẹp cũng không quan trọng bằng chăn ấm nệm êm. dù là ngày sinh nhật, không đi làm ở công ty thì chắc chắn em cũng quẩn quanh trong nhà, nằm ườn dưới lớp chăn bông dày cộm. em nhạy cảm với thời tiết lạnh, dễ bị lạnh tay lạnh chân, dễ bị ốm, nên lúc nào cần thiết lắm em mới chịu chui ra khỏi 'cái ổ' của mình. Namjoon cũng nhớ hồi mới yêu, khó khăn lắm mới rủ được em đi ra ngoài chơi vào cái thời tiết này. vậy mà sinh nhật năm ấy của em, em lại chủ động rủ anh đi hẹn hò cơ chứ.
Namjoon ước gì hôm ấy, anh không vì công việc mà bỏ quên mất cô bạn gái chơ vơ một mình nơi sân trượt băng, với hai cái bánh hotteok nguội ngắt trên tay và một cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh.
em ốm suốt một tuần liền sau đó. lúc ấy, Namjoon vẫn chưa nhớ ra sự tồn tại của buổi hẹn hò. lúc ấy, anh vẫn còn hồn nhiên nói với em, "em ốm thì nhớ uống thuốc đầy đủ, ăn đúng bữa nha." lúc ấy, anh tưởng thế là đủ.
Namjoon vẫn còn nhớ nụ cười của em qua màn hình điện thoại khi hai người tranh thủ facetime vào một tối anh tăng ca ở studio, "em ổn mà, uống thuốc mấy bữa là khỏi thôi, Joon giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức đấy", xen lẫn với tiếng khụt khịt và tiếng ho mà em cố nén lại trong cổ họng.
có lẽ em đã phải gắng gượng cười. em chẳng đả động gì đến buổi hẹn ngày hôm ấy, cũng chẳng trách cứ gì anh. đến bây giờ, Namjoon vẫn không biết lý do là gì, và sự thật là cũng chẳng còn có thể hỏi em nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗄𝗇𝗃 *✧・゚ 𝚁𝙴𝙼𝙴𝙼𝙱𝙴𝚁
Fanfiction"anh nhớ, anh thương, anh cất trong lòng, nghe em." ; a KIM-NAMJOON fanfiction. © JUNIFAERIE. january 17th, 2022.