Namjoon nhớ một căn bếp tràn ngập tiếng cười, khi em còn ở đây.
Namjoon không giỏi nấu nướng, hay nói trắng ra là không thể, dẫu cho bao lần em động viên anh và bảo rằng, "anh làm tốt lắm, không tệ đâu mà". chân tay anh hậu đậu, đụng đâu là hỏng đấy - nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy em quả thực là một người vô cùng kiên nhẫn, em chưa bao giờ mắng anh kể cả khi anh làm hỏng, hay đánh đổ thứ gì trong bếp.
"nhìn Joon cố gắng làm một điều gì đó, nói thật là trông đáng yêu lắm. em trân trọng công sức của anh." em cười, đôi đũa trong tay vẫn đảo đều thức ăn trên chảo, "có Joon trong bếp em thấy vui vui sao ấy."
và cứ mỗi lần em vui như thế, đổi lại, anh được một bữa ăn thật ngon lành, kèm thêm cả những món bánh ngọt tráng miệng sau đó nữa. đúng là "con đường đến trái tim nhanh nhất là đi qua dạ dày", vì sự thật là mỗi lần ăn đồ em nấu, "anh thấy yêu em hơn gấp mười lần, à không, mũ mười lần. đúng là đầu bếp của đời anh."
"gớm, anh chỉ dẻo mồm là giỏi. thế này thì cô nào cũng xung phong làm đầu bếp riêng cho anh mất thôi ý."
"chỉ cần em thôi có được không?"
Namjoon nhớ lắm những hôm anh bị em lôi ra làm 'chuột bạch' cho mấy công thức bánh em mới thử làm lần đầu tiên, hay những hôm em rủ anh lăn vào bếp vì em "chán quá, chẳng có việc gì làm cả, Joon chơi với em điiiii~". mà anh thì làm sao có thể nói 'không' trước cái vẻ đáng yêu nũng nịu ấy của em cơ chứ, nên cũng thuận theo ý em người yêu mà lăn xả trong bếp suốt cả một buổi chiều, và rồi cũng phải dành cả một buổi tối sau đó để dọn dẹp cái 'bãi chiến trường' mà hai người bày ra. mệt thì mệt thật đấy, nhưng mà vui. anh yêu tiếng cười của em mỗi khi em nghịch ngợm quệt kem tươi lên má anh rồi lén lút chụp ảnh, hay khi lỡ tay làm bẩn chiếc hoodie của anh bởi bàn tay dính đầy chocolate. anh thích nhìn em cười khi anh cứ lóng nga lóng ngóng mà nhầm đủ thứ nguyên liệu với nhau, điển hình nhất là baking soda với baking powder, làm (vài) mẻ bánh của em cuối cùng cũng phải bỏ đi hết trong sự tiếc nuối hùi hụi của 'vị bếp trưởng', còn 'vị bếp phó' thì chỉ biết nghệt mặt ngố ra mà gãi tai cười trừ.
căn bếp ấy từ khi em đi đã trở nên thiếu sức sống đến nhường nào. mỗi tuần một lần, anh đều đặn lau rửa lại những dụng cụ mà em từng dùng, bởi nhìn chúng nằm đóng bụi trong góc tủ, anh không chịu được. thi thoảng Namjoon cũng quyết tâm lôi chúng ra mà chế biến thử mấy món bánh em hay làm ngày xưa, nhưng lần nào cũng vậy, không làm hỏng ở khâu nguyên liệu thì cũng hỏng ở đoạn nướng bánh. nên bây giờ anh chỉ lau dọn, rồi lại cất nó vào vị trí cũ, dặn lòng sau này có dùng thì chúng vẫn ở đó, chẳng cần tìm đâu xa.
anh và căn bếp ấy vẫn luôn chờ đợi người bếp trưởng của nó, quay trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗄𝗇𝗃 *✧・゚ 𝚁𝙴𝙼𝙴𝙼𝙱𝙴𝚁
Fanfiction"anh nhớ, anh thương, anh cất trong lòng, nghe em." ; a KIM-NAMJOON fanfiction. © JUNIFAERIE. january 17th, 2022.