dư vị

121 18 8
                                    

và sau đó, Namjoon chẳng còn nhớ gì thêm nữa.

thi thoảng anh lại được gợi nhắc về những đêm anh say mà chôn vùi bản thân ở studio cùng đống lyrics dang dở trên mặt giấy, và mớ cảm xúc rối như tơ vò trong lòng mà anh chẳng thể nào diễn giải ra thành những con chữ. thi thoảng, anh lại mơ hồ mà nhìn thấy ảo ảnh của em trong căn bếp nhỏ, bóng lưng với chiếc tạp dề thắt ngang eo và mái tóc búi gọn sau đầu. mọi người xung quanh anh cũng né tránh nhắc đến em trước mặt anh, tỏ vẻ ái ngại mỗi khi nhắc đến tình trạng hiện tại của anh, dù chỉ có vài người anh lớn dám nói thẳng, rằng anh trông thật bê tha, anh cần phải tỉnh táo lại, cần phải chăm sóc bản thân mình và hơn hết, gác lại những nỗi buồn và em để mà bước tiếp.

nhưng Namjoon không muốn thế, anh không thể.

nhưng bởi anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nên anh đã cố gắng quên đi em bằng cách viết nhạc, sáng tác, viết thêm nhạc, và sáng tác nhiều hơn nữa. đến một hôm, khi vô tình tìm thấy một tấm polaroid cũ chụp em và anh ở góc tủ khi đang lục tung mọi ngóc ngách của căn hộ để tìm cuốn sổ tay, Namjoon bỗng chẳng còn cảm thấy buồn.

phải chăng anh đã quên được em rồi?

Namjoon đã đinh ninh là vậy, cho tới một hôm, anh thấy em bước vào quán cafe đối diện nơi em làm việc, đi bên cạnh em là một người đàn ông trẻ. anh chẳng thể lầm dáng hình của em với một ai khác, nhưng anh mong rằng người đi bên cạnh em ấy là do anh nhìn nhầm, hay là do anh nhạy cảm mà tự suy diễn. đứng cạnh em, anh ta cao hơn em chừng một cái đầu, nhưng chẳng cao bằng anh, đeo một cặp kính và khoác trên mình một chiếc áo măng tô dài màu đen, nhưng em luôn bảo rằng em thích màu nâu hơn kia mà. anh ta mở cửa cho em, rồi hai người chọn một chiếc bàn gần sát cửa ra vào của quán, ngay cạnh tấm kính trong suốt mà người ngoài có thể nhìn vào quan sát, đặc biệt là khi họ đang ngồi trong một chiếc ô tô đỗ ở phía bên kia đường.

Namjoon chẳng thể rời mắt mà quan sát em và người ấy; mỗi một cử chỉ, từng cái vén tóc, từng ngụm cà phê giữa những cuộc trò chuyện, từng nụ cười dịu dàng xinh đẹp của em. chỉ đến khi người bạn đi cùng anh ngỏ ý rời đi, Namjoon mới nhẹ giọng 'ừ' một tiếng, ánh mắt luyến tiếc vẫn lưu lại nơi quán cafe ấy cho đến khi tòa nhà ấy khuất hẳn khỏi khung cửa sổ nơi anh ngồi.

Namjoon buông một tiếng thở dài.

"này, đi làm một ly nhé?"

𝗄𝗇𝗃 *✧・゚ 𝚁𝙴𝙼𝙴𝙼𝙱𝙴𝚁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ