giận

108 17 6
                                    

Namjoon nhớ những lần em và anh cãi nhau. nghĩ lại thì hầu như lần nào cũng vậy, chẳng phải chuyện gì to tát hay quan trọng; sau này cả em và anh nhìn lại, chỉ biết ngây ngô bật cười mà nhìn người kia, "chúng mình giận nhau chuyện gì vậy nhỉ?"

thế nhưng có một lần, có một lần, hai người đã giận nhau một trận rất to. Namjoon không nhớ chi tiết, nhưng anh chắc một điều chuyện xuất phát từ việc anh tăng ca muộn ở studio suốt một tuần liền. hôm ấy, em chẳng báo trước mà ghé qua studio, trên tay là hộp cơm được chuẩn bị sẵn từ nhà, bước vào phòng thu và đóng sầm cửa, khiến anh giật mình mà phải cởi bỏ chiếc headphone.

"Namjoon, anh định như thế này đến bao giờ vậy?" em vẫn giữ một thái độ bình tĩnh, tuy là thế, nhưng anh vẫn chẳng thể ngó lơ ánh mắt chứa đầy sự tức giận ấy của em nhắm thẳng vào anh; bầu không khí căng thẳng đến mức vị producer ngồi bên cạnh anh cũng phải cáo từ mà rời khỏi phòng, để lại hai con người đối diện nhau trong một không gian tĩnh lặng chết chóc như thế.

"sao em đến mà không báo trước-"

"điều ấy có quan trọng không, Namjoon?!" em lên tiếng, dù trong giọng nói của em có phần run rẩy, "anh...anh đã không về nhà suốt năm đêm liền, anh có biết em đã lo lắng như thế nào không?"

"anh đã nhắn tin cho em rồi mà. dạo này công việc bận quá, em không thấy anh vẫn đang làm việc hả?" anh vò đầu, nhìn cô bạn gái trước mặt, "có chuyện gì thì để sau đi. anh bận lắm, em về nhà ngủ trước đi, muộn rồi. nha, anh thương."

Namjoon tiến đến, toan cầm tay em lên mà dắt em ra ngoài cửa, nhưng cô gái của anh đã giật ra và lùi về sau một bước, "em sẽ không đi nếu anh không cùng em về nhà. Namjoon à, năm đêm. em còn không biết anh có ăn đủ bữa hay không, hay bao nhiêu đêm anh thức trắng. em lo cho anh, cho sức khỏe của anh. công việc quan trọng, nhưng sức khỏe của anh luôn là trên hết, anh biết điều đấy, đúng chứ Joon?" em nhẹ giọng, khóe mắt đã ươn ướt tự bao giờ. "về nhà cùng em, nha Joon?"

vậy mà đáp trả mọi sự quan tâm từ phía em, anh buông ra một câu thật lạnh lùng, vô tâm và thực đáng trách.

"phiền phức thật đấy." Namjoon thở dài, lầm bầm trong cổ họng. "anh đâu còn là trẻ con nữa đâu hả em, anh tự biết phải chăm sóc bản thân như thế nào. em mới là đang mang đến mệt mỏi cho anh đấy. về nhà đi ngủ đi. chúng ta sẽ nói chuyện sau. anh cần phải hoàn thành nốt bản phối cho sáng mai nữa."

em cúi gằm mặt, im lặng một hồi lâu, thật lâu. anh chỉ nhìn em một cái, rồi thờ ơ quay gót bước về phía bàn làm việc và đeo lên chiếc headphone, chẹp miệng, "lần sau em đến nhớ gọi điện cho anh, đừng để chuyện xảy ra như hôm nay nữa nhé."

em vẫn đứng đó, im lặng một lúc rồi đưa tay lau đi dòng nước mắt chẳng thể bật ra thành tiếng.

"yên tâm, sẽ không có lần sau đâu." em bước đến, đặt hộp cơm vẫn còn nguyên vẹn ở trên bàn làm việc của anh, nhỏ giọng, "nhớ ăn khi còn nóng nhé, em đã nấu những món anh thích rồi. em về đây."

tiếng cửa đóng 'cạch' như một nốt trầm kết thúc bản nhạc, rồi chẳng còn gì ngoài tiếng bàn phím máy tính, cùng nhịp thở đều đều của Namjoon trong căn phòng tĩnh mịch.

quả thực là chẳng có thêm lần nào nữa như lời em nói, bởi sau ngày hôm ấy, em chẳng còn là em của những ngày trước. suốt hai tuần sau đó, em chẳng còn ríu rít chuyện trò mỗi khi anh về nhà, cũng chẳng còn hỏi han anh về công việc ở studio. em tăng ca vào tối thứ sáu và cả cuối tuần, từ chối mọi cuộc hẹn với anh, bảo rằng 'em bận, xin lỗi anh nha. để lần khác.'

căn nhà nhỏ cũng chẳng còn là một nơi ấm áp như ngày xưa, khi mà hai con người cùng chung sống dưới một mái nhà mà hai cuộc sống ấy lại tách biệt hoàn toàn như thế.

một tuần sau đó nữa, khi Namjoon bắt em phải ngồi xuống nói chuyện, em mới miễn cưỡng dành một tối thứ bảy để về nhà, dù khi ấy đã là mười giờ tối.

"em như thế này là sao?" Namjoon trầm giọng hỏi.

"ý anh là sao?" khuôn mặt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc, em trả lời một cách vu vơ, lảng tránh ánh mắt của anh, "em chẳng hiểu anh nói cái gì cả."

"em đừng đánh trống lảng nữa. em biết rõ anh đang nói về điều gì mà, thái độ của em ấy." anh ngập ngừng một lát rồi mới có thể tiếp lời, "em...nếu em vẫn còn giận anh chuyện ở studio, anh xin lỗi. nên là đừng như vậy nữa nha, anh nhớ em nhiều lắm."

em bật cười, có gì đó chua chát, mỉa mai, có gì đó tủi thân, buồn bực. rồi em hướng mắt về phía xa xăm vô định, chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh. có lẽ em sợ một khi ánh mắt của em chạm nơi đáy mắt yêu dấu ấy, em sẽ mềm yếu mà rơi nước mắt, mà gục ngã mất.

"em cá là anh còn chẳng biết mình sai ở đâu. nên đừng buông câu 'xin lỗi' dễ dàng như thế."

"..."

"anh, em không biết anh muốn gì nữa." em hít một hơi dài, quay mặt lại nhìn Namjoon với đôi mắt ngân ngấn nước, "anh bảo em 'phiền phức', em đã cố gắng không động chạm tới anh và cuộc sống riêng của anh. thử hỏi, anh cũng đâu có về nhà bao giờ suốt hai tuần qua? hay là một tháng qua nhỉ, Namjoon?

và khi em đã trở nên hết 'phiền phức' trong mắt anh rồi, anh lại nói 'nhớ em'. rốt cuộc với anh em là gì vậy hả Joon? là con gấu bông anh thích thì đem ra chơi, chán rồi thì bỏ xó; hay là con cún anh muốn đuổi là đuổi, chỉ cần gọi là nó sẽ cong đuôi chạy đến bên cạnh? trong mắt anh, em thực sự có phải là người yêu của anh không, Namjoon?"

Namjoon chỉ có thể im lặng, cảm giác tội lỗi ập đến trong lòng như một dòng nước lũ cuốn trôi đi mọi suy nghĩ, chẳng thể thốt nên một câu trọn vẹn.

"anh...anh xin lỗi...anh sai rồi..."

"em nghĩ hai đứa mình cần thời gian để xem xét lại mối quan hệ này. em chán ngấy những lời ru vỗ sáo rỗng của anh, cũng không muốn bản thân phải buồn bực thêm một ngày nào nữa." em đứng dậy khỏi ghế sofa, đeo lên chiếc túi xách, "từ bây giờ em cũng sẽ không về đây nữa. sáng mai em nghỉ làm, em sẽ đến thu dọn đồ đạc."

Namjoon đứng phắt dậy. từng lời nói của em tựa như lưỡi dao cứa vào trái tim anh; từ bao giờ mà mọi chuyện đã đi xa đến vậy?

"anh xin lỗi, thực lòng xin lỗi em, nên em có thể cho anh thêm một cơ hội không? anh sẽ làm bất cứ điều gì...xin em, đừng rời đi, xin em..." anh loạng choạng bước về phía em, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của em, nhìn vào đôi mắt đã ửng đỏ ấy một cách bất lực, "em cần bao nhiêu thời gian anh cũng có thể cho em, nhưng xin em đừng rời đi. xin em, ở lại bên anh, có được không?..."

"...em sẽ liên lạc với anh sau. chào anh, Namjoon."

𝗄𝗇𝗃 *✧・゚ 𝚁𝙴𝙼𝙴𝙼𝙱𝙴𝚁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ