Sanzu che mắt Mikey rồi âm thầm rút con dao ra, hắn đã không chần chừ lấy một giây đã tự đâm vào ngực mình một nhát, nháy mắt cả cơ thể đều trở nên vô lực. Máu không ngừng chảy, tựa như bao nhiêu thứ dồn nén đều theo nó mà giải phóng hết ra bên ngoài. Kết thúc rồi.."Thật tốt" Sanzu nghĩ, "Cho dù là điều hạnh phúc nhất hay đau khổ nhất trong cuộc đời này của anh đều là vì em..."
Mikey cảm thấy bàn tay bịt mắt mình đang run rẩy dần trở nên lạnh lẽo vô cùng, em nghĩ đến có lẽ là hắn không buông bỏ được đoạn tình cảm chóng vánh này. Tình yêu đối với em mà nói là thứ xa xỉ chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mà ngày hôm này, là bởi vì nó mà dường như muốn chết đi sống lại.
Dù sao Mikey cũng đã nghĩ tới giúp hắn quyết đoán một chút. Không phải hắn còng tay dẫn em về đồn thì mọi chuyện đều đơn giản cả rồi sao? Em cũng không chống đối, vì cái gì mà còn do dự như vậy? Đột nhiên bàn tay bịt mắt Mikey trượt xuống, cùng lúc đó nghe thấy một âm thanh lớn ngay phía sau lưng, Sanzu ngã xuống đất với một nụ cười dần yếu ớt trên khuôn mặt...
『...』
Mikey trở lại với thái độ vẫn giống như lần thẩm vấn mấy tháng trước, luôn bày ra một vẻ mặt lãnh đạm, nhưng ít nhất đã không còn dáng vẻ giễu cợt nữa. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng em sẽ chịu khai và dễ dàng nhận tội, nhưng trước sau như một, em chỉ nói một câu——–"Tôi chỉ nói chuyện với một mình Sanzu Haruchiyo."
Sự việc chỉ có Kokonoi Hajime mới biết rõ, đây thực sự là lần đầu tiên sau năm tháng trời Sanzu chịu mở lòng mình ra. Nực cười là thứ bây giờ có được Sanzu Haruchiyo phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Tảng băng sắp tan, mặt trời liền biến mất...
Kokonoi chợt nhớ tới dáng vẻ phấn khích trên khuôn mặt của Sanzu khi hắn vừa bước ra khỏi văn phòng của sếp. Lúc đó anh mới biết được sở dĩ Sanzu ngày đêm ở bên cạnh Mikey không phải vì muốn nhanh chóng phá án mà là bởi vì hắn nghĩ mình có thể lay động được Mikey, có thể cho em một con đường để quay trở lại. Đến nỗi hắn đã quên mất cái giá đắt của việc làm đó.
Mikey ung dung ngồi trên ghế, nghe viên cảnh sát tự mình hỏi tự mình tức giận đến nhàm chán, từ đầu tới cuối một câu em cũng không trả lời. Kể cả chuyện này cũng có thể khiến Mikey nhớ tới Sanzu. Hoàn toàn khác biệt với những người này, Sanzu luôn tra tấn tinh thần Mikey, cho dù em không trả lời hắn cũng có cách khiến em không thể phản bác lại được.
Đột nhiên nghĩ tới thời điểm lần đầu tiên gặp nhau ở quán cà phê, Mikey nhớ rất rõ Sanzu gọi một ly cappuccino còn em gọi một ly americano đá lạnh, sau đó câu đầu tiên mà em nói với hắn chính là "Anh vẫn uống thứ trẻ con như vậy".
Nhưng câu đầu tiên Sanzu đã nói với Mikey:
"Tôi thích em, tôi không quan tâm em là gì, em nguy hiểm như thế nào, tôi muốn theo đuổi em. Em có quyền từ chối tôi nhưng tôi vẫn có quyền theo đuổi em."
Tuy vẻ ngoài vô cùng điềm tĩnh, ngược lại trong giọng nói của Sanzu có thể nghe ra một chút khẩn trương. Mikey đột nhiên cảm thấy khá hứng thú với người này bởi vì đây là lần đầu tiên không phải đang đánh nhau mà khóe môi không tự chủ giương lên. Mikey chậm rãi tiến đến gần Sanzu, ghé tai hắn nói rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Shotfic] SanMi - MÓC KHOÁ
FanfictionĐẾN CUỐI CÙNG ĐỂ MẤT ĐI, KHÔNG BẰNG CHƯA BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC --SANO MANJIRO. TÔI CÓ THỂ PHỤ CẢ THẾ GIỚI, NHƯNG KHÔNG ĐÀNH LÒNG NHÌN EM TỰ KẾT LIỄU SINH MỆNH CỦA MÌNH --SANZU HARUCHIYO.