Mikey quay đầu lại, nhìn thấy Kokonoi vừa mới đến.
Em nhanh chóng lau nước mắt, đứng dậy nhường chỗ cho Koko. Rồi sau đó ngay cả một cái liếc mắt Mikey cũng không thèm nhìn đến, biểu hiện bình tĩnh trên khuôn mặt của em tạo ra ảo giác rằng những gì em vừa nói đều không phải của bản thân mình.
Koko ngồi xổm xuống cầm lên tấm Chứng chỉ Trình độ Đầu bếp, đó là điều mà Sanzu luôn muốn hoàn thành.
"Cái mà cậu nợ cậu ấy căn bản không phải sinh mệnh, mà từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ cần một câu của cậu." Koko nhìn tấm ảnh chụp Sanzu khẽ cười lạnh. "Có nghĩa là, tên ngốc này còn không thèm so đo với cậu. Cậu còn chưa trả hết thì cậu ta đã chọn cách bỏ đi rồi. "
Koko lặng lẽ đợi một lúc, sau đó đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Mikey đột nhiên gọi anh từ phía sau, "Tôi có thể nói chuyện với anh không?
Hai người tìm một quán cà phê gần đó, Koko bình thản gọi một ly cà phê sau đó lẳng lặng ngồi uống chờ Mikey mở miệng.
"Haruchiyo có phải bị dị ứng với rượu không?"
Kokonoi cười nhạo một tiếng, đặt cốc xuống bàn: "Đúng vậy, cậu ấy bị dị ứng với rượu, và cậu ấy sẽ không uống rượu cho đến khi gặp cậu."
Mikey nhìn anh ta. Anh chầm chậm khuấy cốc cà phê, dường như em có vẻ hơi buồn bực.
"Khi đó có lẽ là lúc cậu giết nữ giáo viên kia, Sanzu con mẹ nó cùng cậu uống rượu mỗi ngày có đúng không?"
Mikey lại bắt đầu thói quen xoay cái móc khóa ở trong tay.
"Sanzu thường xuyên uống rượu đến khi không còn sức để gọi điện thoại, vì vậy mà cậu ấy miễn cưỡng đi ra ngoài để cậu không nhìn thấy, cứ như vậy nằm ngất ở ngoài cửa."
Mikey vẫn luôn yên lặng ngồi nghe Koko đang kể về một chuyện xưa cũ.
"Cậu biết không, mỗi lần tỉnh dậy như thế cậu ấy không hỏi bác sĩ xem phải chú ý cái gì hay bản thân có nghiêm trọng không, nhưng lại hỏi giờ là mấy giờ rồi, vì cậu ấy nói cậu bị đau dạ dày nên phải quay về làm bữa sáng cho cậu." Anh càng nói càng cảm thấy cơn giận trong lòng đi tới đỉnh điểm, bàn tay nắm chặt đến mức đầu ngón tay đều đỏ cả lên.
"Tôi không thể nhớ bao nhiêu lần bác sĩ nói với tôi rằng nếu cậu ta uống như vậy lần nữa, ngay cả phẫu thuật cũng không có khả năng cứu được mạng của cậu ta. Nhưng còn cậu ta thì sao? Cậu ta vẫn thản nhiên uống rượu cùng với cậu."
"USB chứa bằng chứng phạm tội của cậu ở trong túi bên trái bộ đồng phục cảnh sát Sanzu mặc ngày hôm đó." Koko khẳng định một câu, giống như là đang nói với chính mình vậy trong khi là đang nói cho Mikey nghe. "Có lẽ nếu hôm nay tôi không nói cả đời này cậu cũng không thể nào biết được đâu. Tôi tìm thấy một mảnh USB lúc khám nghiệm tử thi. Tên ngốc đó đến giây phút cuối cùng vẫn muốn bảo vệ cho cậu. Vết đâm đó rất chính xác, nó đã hủy hoại hoàn toàn chứng cứ duy nhất của cậu và. . . . . . cả Sanzu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Shotfic] SanMi - MÓC KHOÁ
FanfictionĐẾN CUỐI CÙNG ĐỂ MẤT ĐI, KHÔNG BẰNG CHƯA BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC --SANO MANJIRO. TÔI CÓ THỂ PHỤ CẢ THẾ GIỚI, NHƯNG KHÔNG ĐÀNH LÒNG NHÌN EM TỰ KẾT LIỄU SINH MỆNH CỦA MÌNH --SANZU HARUCHIYO.