【4】

119 18 4
                                    



"Sao, đổi ý muốn bắt tôi rồi à? Không sao, nếu anh muốn." Mikey cười cười, duỗi hai cổ tay vào nhau. Mà thôi, chỉ là mọi chuyện không ngờ đã kết thúc sớm như vậy. . . . . .

Sanzu nhìn sâu vào mắt Mikey, như thể có thể nhìn thấu nỗi muộn phiền của em. Đáng lẽ ra hắn phải nhanh chóng còng tay em lại, nhưng không, hắn chỉ từ từ đưa tay lên che mắt em.

"Mikey, cảm giác bị kẹt giữa nghĩa vụ và tình yêu thật sự rất tồi tệ. . . . . . Nếu có kiếp sau, xin em. . . . . . Mà thôi quên đi, kiếp sau dù có ra sao, anh vẫn sẽ yêu em."

Mikey không đợi được âm thanh kim loại của chiếc còng tay va vào nhau mà thay vào đó là tiếng dao cắm vào da thịt và âm thanh nấc lên từng tiếng của Sanzu, hắn sau đó liền ngã xuống. . . . . .

Em đột nhiên nở một nụ cười mỉa mai, mặc dù là một nụ cười vặn vẹo đến xấu xí nhưng tiếng cười không thể ngừng được. Sanzu vốn dĩ đã lên kế hoạch cho cái kết này ngay từ đầu, hắn nghĩ về mọi thứ, nghĩ cho em, nhưng hắn lại quên mất em sẽ ra sao nếu như hắn rời đi?. . . . .

Mikey nhặt lá thư được đặt trên ghế sofa, trong lòng hỗn loạn không thể nói thành lời.

«Mikey, nếu không có gì thay đổi, hẳn là bây giờ em đã hoàn toàn thoát khỏi anh. Không biết em có đang khóc không? Anh quá ích kỉ phải không? Chỉ là anh hy vọng em có thể vì anh mà khóc một lần. . . . . .

Khi lần đầu tiên nhìn thấy em qua ống kính máy ảnh SLR, em kẻ một đường eyeliner sắc sảo làm cho đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp trở nên bí ẩn và lạnh lùng. Em rất thu hút. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện em còn có một vẻ đẹp tiềm ẩn. Và khi đôi mắt đó khi chăm chú cảm nhận từng nốt piano nó càng giống những vì sao lấp lánh ở trên trời hơn.

Anh nhớ ngày đầu tiên chuyển đến nhà em, em đã nói rằng em rất khó chịu vì sự xuất hiện của anh. Không biết em có nghe qua yêu từ cái nhìn đầu tiên là do kiếp trước yêu không đủ chưa? Đáng tiếc là kiếp này chúng ta cũng yêu không đủ, nhưng chẳng sao cả rồi kiếp sau chúng ta vẫn sẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thôi.

Thời gian sống cùng nhau anh phát hiện rằng em sẽ cười bất chấp hình tượng của em trước mặt anh, hành động gượng gạo, đỏ mặt và bối rối khi lần đầu tiên em quan tâm anh. Anh thực sự rất vui mừng vì chỉ mình anh có thể nhìn thấy những thứ này.

Trước khi gặp em, anh cũng đặc biệt khinh thường những tên cảnh sát đã từ bỏ tất cả vì tình yêu của mình. Sự xuất hiện của em giống như một cái tát vào mặt anh vậy. Năm tháng bên em, anh mới có thể hiểu vì sao người ta thường nói chỉ cần có người mình yêu ở bên cạnh thì không cần gì nữa.

Anh rất muốn cùng em sóng vai bước đi đến khi già đi, anh thật sự rất muốn. Khi ôm em ngủ, anh thường nghĩ nếu đêm nào anh cũng làm được điều này thì anh sẽ phát điên lên vì sung sướng mất. Anh đã tưởng tượng ra vô số kiểu cuộc sống có thể xảy ra với chúng ta trong tương lai, nhưng anh lại cảm thấy bất kể là loại nào, chỉ cần có em cùng anh, đó là cuộc sống mà anh mong muốn.

Anh không muốn em sống phần đời còn lại với sự không tin tưởng vào tình yêu và cuộc sống bị truy nã.

Còn nữa, xin em hãy tìm một cô gái để yêu đương có được không? Anh thực sự không muốn người đàn ông nào khác có được tình yêu của em. Nếu sau này em hạnh phúc, xin đừng quên anh. Anh biết rằng năm tháng là ngắn ngủi nhưng đó là tất cả những gì mà anh có cùng em.

Xin lỗi, anh yêu em nhưng không thể nào ở lại.

Em đừng chê anh phiền phức, lần này tuyệt đối là lần cuối cùng. Ăn cơm đúng giờ, không được ăn qua loa. Mỗi tuần chỉ được ăn thức ăn nhanh một lần. đừng cố chịu những cơn đau bụng nữa, nhớ uống thuốc. Đừng đối xử tốt với một người đàn ông nào khác. . . . . . Được không? Từ nay về sau em có thể sống một cuộc sống bình thường rồi, không phải lo lắng điều gì nữa đâu.

Anh nói cho em biết, lần này là anh buông tha em, lần sau gặp lại nhất định phải nhận ra anh, đưa anh về nhà có nhớ không? 

Anh yêu em,

Chúc em hạnh phúc.

Sanzu Haruchiyo.»

Nụ cười trên khuôn mặt của Mikey dần tắt, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống ướt đẫm mảnh giấy. Em chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, cũng chưa từng đau lòng đến muốn chết đi sống lại như thế này. Lồng ngực cứ một chút lại nhói lên.

Sẽ không có ai bị từ chối nữa, cũng không còn được cảm nhận vòng tay luôn ấm áp và bờ môi mềm mại kề trán mỗi sáng, sẽ không có ai đồng hành cùng . . . . . . Leo núi nhìn biển, không bao giờ nữa. . . . . .  sẽ không ai từ bỏ công lý để yêu em nữa. . . . . .

"Tại sao anh làm vậy?. . . . . .  Sanzu, mẹ nó. . . . . . "

Em thu mình lại vào một góc, cầm chặt lá thư đã sớm ướt một mảng trong tay, cứ luôn miệng lẩm bẩm mấy từ không thôi.

"Tôi. . . . . .tôi yêu anh. . . . . . thực lòng xin lỗi. . . . . . tôi cũng yêu anh nhiều lắm."




(Con au vừa viết vừa khóc ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`))

[Edit/Shotfic] SanMi - MÓC KHOÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ