Cục cảnh sát phía đông không khí nhất thời yên ắng lạnh lẽo giống như là cảm giác đang ở Bắc Cực vậy, nhất là tình hình bên trong phòng họp.Cục trưởng cả người như muốn bốc hỏa đem túi văn kiện tìm được ở quán cà phê ném thật mạnh lên bàn làm việc. Ông ta dùng lý trí hết sức áp chế bi phẫn trong lòng. Nếu có thể ông ta rất muốn chính tay mình giết người đã ra tay giết cấp dưới của mình.
Mặt khác cảnh sát bên ngoài mặt mày ai nấy đều u ám ngồi ở một bên. Họ không nghĩ rằng kẻ tình nghi dường như hoàn toàn vô hại và có vẻ yếu ớt lại có thể giết chết viên cảnh sát rất có năng lực trong cục.
Kokonoi lúc này đang ngồi trong góc, đoán xem trong túi tài liệu có thứ gì, chắc là cục trưởng mang về một quả "bom".
Có lẽ là vậy rồi, khi cục trưởng quay lại với vẻ mặt giận dữ như thế, tay ông ta cũng bắt đầu nổi gân xanh.
Những thứ đó hoàn toàn không phải bằng chứng phạm tội của Mikey, mà là của Sanzu Haruchiyo. Hắn trước khi tự mình kết liễu đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ để nhận tội thay Mikey. . . . . .
Bảy năm sau.
Mikey ngồi trong xe taxi, tay nghịch một chiếc móc khóa màu bạc được gắn vào dây chuyền làm thành một chiếc mặt dây chuyền, em âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mikey sau khi Sanzu rời đi có thêm một thói quen rất thích xoay xoay móc khóa ở trong tay. Mặt dây đàn piano bằng bạc đã bị mòn gần hết và hầu như không còn nhìn thấy các cạnh góc nguyên vẹn được nữa.
Mikey hiện là một nhà văn nổi tiếng. Vào năm thứ hai sau khi Sanzu rời đi, em đã xuất bản một số tiểu thuyết ngắn, được đánh giá cao bởi vì nội dung tuyệt vời và cung cấp một lượng kiến thức lớn. Sau đó thì em tập trung viết về câu chuyện giữa em và Sanzu.
Em thường ngồi bên cửa sổ than thở với hắn vào những lúc nửa đêm trăng sáng. Mọi thứ dù đã bảy năm trôi qua nhưng Mikey chưa một ngày có thể quên được hắn.
Khung cảnh ngoài cửa sổ dần dần chuyển sang vùng ngoại ô.
"Đột nhiên cảm thấy anh cũng rất đẹp trai. . . . . ." Mikey ngồi trên mặt đất, đưa mắt nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.
"Nói cho anh biết, tôi đã một mình ra biển chơi một thời gian trước để ngắm hoàng hôn, thật sự rất đẹp. Vào thời điểm đó, biển lúc thủy triều lên cao lại càng đẹp hơn, nên tôi đã đi tham quan và chụp rất nhiều ảnh. Lúc đó, nước biển đang lên cao. Kết quả là tôi bị mắc kẹt trên đá ngầm, nước tràn đến bắp chân tôi cũng sợ lắm nhưng người ta đến cứu tôi rất nhanh. Trở về tôi đã bị giáo huấn hơn nửa tiếng lận đó hahaha. . . . . ."
"Tôi nhớ lần đó trước Tết Nguyên đán, vào tháng 12 âm lịch, anh đưa tôi đi tắm biển ngắm bình minh. . . . . .Mùa đông đã lạnh muốn chết cóng, đôi giày của tôi còn vô tình dính nước. . . . . .đêm đó anh đã thức cả đêm để chăm sóc tôi tuy tôi gần như là ngất đi nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được. Tôi lúc đó thật sự rất thắc mắc không hiểu tại sao mọi người đi biển mùa đông thì không bị sốt, tôi chỉ bị dính nước vào giày một chút là bị sốt. . . . . .Từ trước đến nay, tôi luôn cố gắng để mình không bị bệnh là vì đề phòng anh thừa nước đục thả câu." Em bĩu môi giả vờ giận dỗi.
". . . . . .Còn nữa, tôi còn luôn tự hỏi mẹ nó tại sao anh lúc nào cũng là người nằm trên, tôi lúc nào cũng nằm dưới? Anh có biết mỗi khi tỉnh dậy tôi đều đi không nổi hay không? Anh ban ngày bày ra bộ mặt nai tơ, bận tới bận lui, thế thốt cái này cái kia nhưng cứ đến tối lại giống như một nhân cách khác vậy. Hôm nào bữa tối cũng biến thành bữa khuya. . . . . ." Hai má em có chút đỏ, dưới ánh mặt trời lại càng hiện rõ hơn. Em nở một nụ cười, nhưng cười mà nước mắt tuôn rơi.
"... Nói thật đi, anh làm vậy là vì sợ tôi trả thù sao. . . . . .?"
"Anh mẹ nó nói gì đi chứ? Bị câm rồi sao?. . . . . .Không phải anh nói tới tám mươi tuổi còn muốn đưa tôi đi ngắm mặt trời mọc sao? Anh bây giờ con mẹ nó còn chưa ba mươi đã bỏ mặc tôi ở đây?Để tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ thay đổi. . . . . .Anh không thích giải thích sao? Đứng dậy! Giải thích cho tôi! Anh cứ nằm đây có tác dụng gì?. . . . . .Anh. . .đã ngủ bảy năm rồi. . . . . .Sao còn không chịu dậy?. . . . . .Tôi đã yêu anh bảy năm. . . . . .Anh dù có tức giận cũng đừng mặc kệ tôi như thế có được không?. . . . . ."
". . . . . .có một một số lời nói một khi đã bỏ lỡ đến lúc nói ra rồi, nó trở thành vô nghĩa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Shotfic] SanMi - MÓC KHOÁ
Fiksi PenggemarĐẾN CUỐI CÙNG ĐỂ MẤT ĐI, KHÔNG BẰNG CHƯA BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC --SANO MANJIRO. TÔI CÓ THỂ PHỤ CẢ THẾ GIỚI, NHƯNG KHÔNG ĐÀNH LÒNG NHÌN EM TỰ KẾT LIỄU SINH MỆNH CỦA MÌNH --SANZU HARUCHIYO.