"Đáng chết!" Mikey thấp giọng mắng một câu. Em thật sự rất muốn chỉ vào mặt Sanzu mắng hắn đến chết thì thôi.Buổi sáng thời điểm Mikey vừa tỉnh dậy nhìn đến bên cạnh có không ai chỉ biết thở dài một hơi. Hai người bọn họ tới cùng diễn xuất đến đây là kết thúc rồi đúng không? Phải, kết thúc rồi. Nhưng đột nhiên em bước ra phòng khách liền nhìn thấy Sanzu Haruchiyo mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi trầm mặc ở sofa, thời điểm nhìn thấy hắn cầm trong tay một túi văn kiện, vẫn là cảm giác được cho dù có tình cảm với nhau thì bọn họ vẫn là người của hai thế giới. Một người chưa từng được cảm nhận cảm giác được yêu giống như Mikey lại càng sợ hãi phải mất đi người mình trân trọng.
Đến cuối cùng để mất đi, chi bằng chưa bao giờ có được.
Thật là, ngoại trừ lúc nhỏ ở cô nhi viện ra, cứ mỗi lần nhìn thấy Sanzu như vậy trong lòng cứ khó chịu rất muốn khóc rồi.
Sanzu quay lại nhìn thấy Mikey đôi mắt ẩn ẩn đỏ giống như là sắp khóc tới nơi liền không nhịn được kéo em tới ôm vào lòng.
"Vở kịch sắp hạ màn rồi không cần phải lo nữa đâu. Anh nhất định cùng em hoàn thành nó. Chúng ta cũng đã mệt mỏi rồi, em. . . . . .nên quay về cuộc sống bình thường của em đi. . . . . ." Trong lòng Mikey rất muốn bỏ trốn khỏi nơi này nhưng là lòng tự trọng không cho phép.
"Mikey. . . . . ." Hắn không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chính mình khóc trước, "Em. . . . . .có thể cùng anh uống một cốc cà phê không?"
". . . . . ." Em vẫn yên lặng tựa vào lồng ngực hắn.
"Đừng uống latte, lần này uống một cốc cappucino với anh. Sẽ không có lần sau đâu em đừng lo."
Sẽ không bao giờ nữa. . . . .
Haruchiyo cùng Mikey im lặng ngồi cùng nhau, một người chăm chú uống cà phê, một người chỉ yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Em. . . . . ."
"Để tôi nói trước." Mikey buông cốc cà phê, trở lại vẻ mặt thờ ơ như lần đầu bọn họ gặp nhau. "Tôi không muốn bị người khác bắt đi, ngày đó, hy vọng người bắt tôi là anh. Yên tâm, tôi không bỏ chạy đâu. Khoảng thời gian này tôi thật sự rất vui vẻ, anh cho tôi nhiều như vậy thì tôi cho anh cơ hội thăng chức——thành giao!"
"Thành giao? Em dựa vào cái gì? Năm tháng qua anh chưa từng có ý nghĩ sẽ bắt em đi, đối với em tình cảm của anh là thứ để trao đổi sao?"
"Sanzu Haruchiyo, đều là người trưởng thành rồi, có một số việc nhất định phải đối mặt."
"Phải đối mặt cái gì? Anh nói cho em biết đối với anh, em có thật lòng yêu anh hay không cũng không quan trọng, em đừng nghĩ có thể đáp lại tình cảm bằng cách đó. Còn nữa, không được phép nghi ngờ tình cảm của anh. Căn bản anh không thể nào trơ mắt ra nhìn em bị bắt đi như vậy, càng không cho phép em nghĩ rằng chúng ta vốn dĩ không thể nào! Mikey, như vậy không công bằng với anh. . . . . ."
"Tôi uống cà phê uống xong rồi, tôi đi trước ." Nói xong, em đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Chờ đã, nghe anh nói hết được không? Anh không biết sau này có còn cơ hội để nói với em hay không. . . . . ." Sanzu dùng bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay của Mikey, kéo em lại ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Shotfic] SanMi - MÓC KHOÁ
FanfictionĐẾN CUỐI CÙNG ĐỂ MẤT ĐI, KHÔNG BẰNG CHƯA BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC --SANO MANJIRO. TÔI CÓ THỂ PHỤ CẢ THẾ GIỚI, NHƯNG KHÔNG ĐÀNH LÒNG NHÌN EM TỰ KẾT LIỄU SINH MỆNH CỦA MÌNH --SANZU HARUCHIYO.