Chap 3

114 15 0
                                    

Chiều hôm đó Ninh rủ Hạnh đi dạo vài vòng rồi xuống dưới gần cuối thôn chơi. Đi ngoài đường Ninh rất háo hức, còn chạy trước bỏ cả con Hạnh phía sau, nó vừa chạy vừa gọi với theo cô hai

" Cô hai ơi , cô chờ con với chạy cái gì như ma đuổi vậy cô."

Nghe tiếng gọi của Hạnh, Ninh đang chạy rất hăng hái bỗng đứng lại, quay phắt lại làm cho người đang đuổi theo phía sau tông trúng một cái mạnh vào người mình

" Ây da , sao tự nhiên cô đứng lại vậy, làm con đụng trúng nè đau chết con."
" Nè cô là người hầu của tôi mà ăn nói kiểu đó hả có tin tôi đánh cho cô không hả . Đi thì chậm mà nói người ta chạy nhanh là sao?"
" Dạ con biết lỗi rồi xin lỗi cô , giờ mình đi tiếp được chưa cô"

Hạnh vừa đứng lên phủi phủi cái quần do lúc nãy đụng trúng cô làm nó bị té, rồi nhìn lên thì thấy cô hai nhà mình đang đứng ở một gánh bán bánh của ông Tám, thời đó ông Tám nổi tiếng nhất là làm bánh ngon nhất vùng , Hạnh thấy vậy nó đứng chống nạnh lên nói

" Trời đất ơi gì mà chạy lẹ vậy trời, mới thấy đứng đây mà giờ cô chạy lúc đằng kia rồi "

Ninh lúc này đang thích thú nhìn vào mấy cái bánh có nhiều hình rất dễ thương của ông tám đang để ở trước gánh bán hàng

" Cái này bao nhiêu vậy chú "

Ông tám đang ngồi đọc tờ báo đã cũ, nghe tiếng có người gọi ông bỏ tờ báo xuống nheo đôi mắt đã già, đã mờ đi nhiều nhìn cô gái đứng trước mặt

" À à 5 nghìn một cái cô"

" Cô hai ơi! cô hai ơi! Đợii con"

Từ đằng xa loáng thoáng nghe tiếng của Hạnh, bóng dáng của nó vừa chạy vừa kiu cô. Người chưa tới mà đã nghe thấy tiếng rồi. Chạy tới chỗ nó dừng lại thở hỗn hển, hít lấy hít để không khí.

" Dạ con chào bác tám "
" Ủa con Hạnh phải không bây, mày chạy cái gì như ma đuổi vậy con "
" Trời ơi bác tám con chạy theo cô hai nhà con nè, cô chạy lẹ muốn chết "
" Ủa người này là cô hai nhà mày đó hả "
" Dạ đúng rồi "

Ninh nãy giờ đứng không nói tiếng nào thì bị con Hạnh vỗ vai

" Giới thiệu với cô người này là bác tám , bác làm bánh ngon lắm luôn đó cô"

Thấy vậy Ninh cũng gật đầu chào bác một tiếng rồi mua hai cái bánh

" Hạnh mày trả tiền đi "
Thấy cô chủ nói vậy Hạnh đứng đơ người ra một lúc rồi nói
" Ủa cô, con làm gì có tiền đâu! "

Thấy hai người con gái đứng trước mặt bối rối vì không có tiền trả bác tám lên tiếng

" Không có tiền phải không, vậy tao cho bây luôn đó không cần trả đâu"

Nghe bác tám nói vậy hai người trước mặt gật đầu cảm ơn bác. Sau đó tiếp tục đi lòng vòng trong chợ một chút rồi về

Trên đường về do lúc này trời cũng đã sập tối không còn ánh sáng của mặt trời len lỏi qua từng nhánh trúc cây tre cộng thêm việc buổi tối trời sương xuống nên rất lạnh, hai người con gái lúc này nép sát vào người nhau không dám tách rời dù chỉ một bước.
Lúc này Tấn đang đi trên đường đưa đồ qua chỗ nhà của bà Xuân thì có người nào đó kéo cô lại từ phía sau khiến cô không thể đứng vững mà té xuống, người đó kéo Tấn đứng dậy lôi cô vào một bụi rậm không có người, cởi từng chiếc cúc áo ra sau đó xoa nắn vào bầu ngực căng tròn, trắng nõn của cô. Hắn tiếp tục hôn vào đôi môi màu đỏ căng mọng khiến Tấn khó thở vùng vẫy

[Ninh×Tấn] Say Một Câu HòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ