Ánh chiều tàn dần buông xuống, những nhành cây ngọn cỏ đang níu giữ ánh nắng cuối cùng của ngày, đám người trong nhà của Ninh đang tất bật dọn bữa cơm chiều.
" Bây đâu dọn cơm lên lẹ lẹ coi. " Ông hội đồng đưa tay đập lên bàn tạo ra tiếng động làm cho đám gia nhân cong chân lên mà chạy.
" Thôi thôi đi, ông làm gì mà la lối um xùm vậy còn mình nó mới trên trển dìa chưa được bao lâu mà ông cứ làm um hết lên. " Vừa nói bà vừa xoa xoa cho xuống cơn giận của chồng
" Ờ hen tui quên tui quên, không biết bữa giờ nó dìa ở có quen chưa hen bà. "
" Tui cũng có biết đâu, nó tối ngày cứ xuống bếp chơi với tụi gia nhân kêu nó đi lên trên thì nó không chịu. Cứ hễ mà không xuống dưới thì nó với con Hạnh cũng chạy đi chơi tối ngày ở ngoài đường á."
Vừa nói dứt câu Quân Ninh từ phía trong buồng bước ra
" Tía má nói xấu gì con đó."
" Chèn ơi phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng đở hen bà "
" Tía à tía ghẹo con hoài, má tía ghẹo con kìa." Ninh nói với chất giọng không thể nào nũng nịu hơn được khiến cho hai ông bà cũng phải bật cười thành tiếng
" Đó thấy chưa con gái đi lâu rồi giờ dìa coi nó nhõng nhẽo kìa. "
Nói chuyện được một lúc thì đồ ăn cũng đã được bày lên đầy ắp bàn
" Bữa giờ còn dìa đây ở quen chưa có thấy không ổn ở đâu không. "
" Dạ con thấy ở quê mình thoải mái hơn ở trên Sài Thành á tía. Tuy rằng ở đây nó không đầy đủ như trên kia nhưng được ở gần tía má là con thấy vui hơn lúc trước rồi. "
" Ừ, vậy thì tốt. "
" Mà Quân nè tía hỏi con. "
" Dạ tía cứ hỏi. "
" Con có người thương chưa con? "
Tiếng dạ rõ to được Ninh phát ra như chưa nghe rõ câu hỏi.
" Dạ? "
" Tía hỏi con là con có để ý người nào hay quen biết người nào chưa? "
Nghe tía hỏi đến câu con có để ý đến ai chưa bỗng dưng cô bất chợt lại nhớ đến Tấn, người con gái mà mỗi khi đến gần cô liền cảm thấy vui vẻ. Cũng chẳng biết có phải là cô đã thương em hay chỉ là vô tình nhớ đến. Nhưng rồi trước câu hỏi ấy cô lại đỏ mặt tía tai không chịu trả lời cứ ngồi ăn nhanh nhanh để còn có cơ hội trốn.
Ninh ăn xong liền chạy tọt xuống nhà sau kiếm nhỏ Hạnh.
" Hạnh ơi Hạnh, Hạnh ơi mày đâu rồi, đang làm gì á? "
" Dạ con đang giặt đồ á cô, cô kiếm con có gì không cô. "
" Ê mày giặt lẹ đi rồi đi qua nhà của ẻm chơi không. "
" Trời đất ơi, giờ này tối thui tối mù à mà cô đi nữa hả. "
" Thôi làm lẹ lẹ đi à nha tao ra ngoải chờ, mày ra trễ là tao cho mày xuống sông luôn á. "
" Dạ rồi rồi. "
Ninh chạy tung tăng ra ngoài chổ bờ sông nơi có chiếc xuồng nhỏ như một đứa con nít sắp được tía má chở đi mua quà vặt vậy. Riêng người mệt mỏi nhất vẫn là con Hạnh, làm việc quần quật cả ngày mà chưa được nghỉ ngơi lại bị kéo đi, nó chẳng dám trách một lời nào bởi phận người hầu kẻ hạ chỉ biết nghe lời chủ.
" Trời trời coi ai số khổ như tui chưa kìa có cô chủ mà sao cổ mê gái quá không biết nữa chèn. Mà thôi kệ đi mắc công ở nhà tối ngày bị chửi cũng vậy. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh×Tấn] Say Một Câu Hò
Fanfiction"Hổm rày tao nghe nói cô hai nhà ông hội đồng nổi tiếng là khó tánh khó nết, thế mà bây giờ nghe răm rắp lời của con Tấn nhà quê mùa ở cuối thôn đó đa. Chắc cũng tại vì nó có được giọng hát cùng với gương mặt đẹp nên cô hai mới đem lòng thương đó đa...