Chap 1

444 29 5
                                    

    Hello mọi người nay mình viết truyện này chủ yếu là cho mọi người thoải mái và cũng để giải trí . Ý tưởng mình viết truyện này là của 1 chị trên tóp tóp. Truyện này mang yếu tố không có thiệt nha mng, tên của nhân vật là do mình tự nghĩ nha. Do là lần đầu viết về thể loại này nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
     

    Chu Quân Ninh là con của ông hội đồng, nhà ông nổi tiếng với cái danh giàu nhất vùng đó ai ai cũng biết và là ông hội đồng khó tính nhất từ trước tới giờ. Từ nhỏ Ninh được đi lên Sài Thành và ở đó học với người cô cũng ở trên đấy. Suốt mười mấy năm cô ở bên trên Sài Thành chưa một lần nào về quê nên cô rất nhớ nhà. Khi đi về miền tây sông nước bỗng nghe câu hò của em ngỡ như đang nghe tiên nữ hát ru. Từ đó cô đem lòng yêu mến cô gái ấy mong sau này chúng ta sẽ hạnh phúc và có nhau.

    Châu Tấn là con của bà Tư cuối thôn, nhà cũng không thuộc dạng khá giả gì nhưng cũng đủ cái ăn cái mặc. Ba mẹ của cô quạnh năm chỉ làm nông ai thuê gì làm nấy, kiếm tiền sinh hoạt gia đình cũng có khi bắt vài con cá đem ra chợ bán lấy tiền. Tuy không sinh ra trong ngôi nhà quyền quý cao sang nhưng được trời phú cho một gương mặt đẹp xuất sắc cùng với giọng hát ngọt lịm.

    Buổi sáng, mấy bà bán ngoài chợ cùng với mấy bà tám của thôn bàn tán rôm rả nghe truyện của cô Ninh con gái của ông hội đồng, vừa đi học từ trên sài thành về.

"Ê con Ba tao mới nghe đồn cô hai nhà ông hội đồng chuẩn bị đi học trên Sài Thành về đó. Nghe nói cũng hung dữ lắm không vừa ý là bị chửi đó đa. "

"Ghê vậy má, phải không vậy có khi bà lại thêm mắm dậm muối vô như máy lần trước thì khổ con bé"

" Mầy nói sao á tao đó giờ nói đúng sự thật, tin tao đi

    Rồi mấy bà mua đồ gần đó cũng bu đen bu đỏ lại hỏi về chuyện con gái ông hội đồng
   
"Thiệt không má, chừng nào về?"

"Ủa mà cái cô gì đó tên gì vậy"

"Chắc học giỏi lắm hen mậy"

" Ai mà cưới được cô hai chắc tốt số lắm"

    Cũng không biết từ lúc nào mà cái sạp thịt của bà 8 bỗng chốc đông người lên đột ngột. Mỗi người một câu làm chỗ của bà 8 nhộn nhịp lên hẳn.

    Lúc này nhà của ông hội đồng lúc này gia nhân đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, phòng của cô 2 để chờ cô về.

"Nè nè tụi bây nhanh tay lẹ chân lên hộ ông cái, một hồi mà cô về mà không xong việc là ông đập bây đó."

    Nghe xong câu này của ông hội đồng mạnh ai nấy đều cuốn cuồn lên ba chân bốn cẳng mà chạy. Ông quay sang bà vợ đang ngồi kế bên tay đang bưng tách trà nói :

" Tía lâu rồi mới được gặp lại con gái rượu nhớ nó quá bà ơi."

" Mèn đéc ơi có phải mình ông nhớ đâu ông già"

    Ninh ngồi trên chiếc xe màu đen của nhà mình,chiếc xe chạy bon bon trên con đường làng đất đỏ. Thời đó nhà ai mà có chiếc xe hơi được coi là giàu lắm rồi , nên đi ngang ai cũng nhìn và bàn tán. Người thì ngưỡng mộ nhà ông bà hội đồng, người thì ganh ghét chê bai thậm tệ nhưng cũng chẳng làm gì được. Đang chạy bỗng dưng chiếc xe thắng gấp vì đụng trúng một cô gái. Tấn lúc này đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ của mình bỗng nhưng bị đụng phải thì giật mình té xuống. Trong đầu Tấn từ nãy giờ đang mông lung giữa những việc lúc này ba nói với mình. Chiếc xe thắng gấp làm Ninh đang ngồi phía sau thì bị đẩy về phía trước làm cô giật mình la lớn:
   
" Ây da, có chuyện gì vậy chú chở tôi được không đấy "

" Chú chở cho đàng hoàng nha tôi kêu tía đuổi việc chú đó"

" Dạ dạ xin lỗi cô nhưng mà chết rồi cô ơi đụng trúng người ta rồi "

" Trời ơi sao không xuống dưới coi đi "

Ninh bước xuống xe cùng với chú tài xế nhà mình , thấy đụng trúng người ta chú vội đỡ cô đó lên. Sau đó mọi người ở gần bu lại đỡ Tấn lên.

" Cô có sao không vậy "

" Không sao, không sao"

    Tấn dựng xe đạp lên vội vàng rời khỏi chỗ đó trước những cặp mắt ngạc nhiên của mọi người với cái ý nghĩ " trời đất ơi may là chạy kịp không thôi có người biết mình là chết" .Tấn không biết là nãy khi mọi người xúm lại hỏi thăm cô thì chỉ có Ninh đứng im từ đầu đến cuối không nói lấy nửa lời, mà thay vào đó là ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn cùng với giọng nói ngọt ngào ấy. Khiến Ninh cảm thấy trái tim xao xuyến khi lần đầu gặp người này . Ninh vẫn đứng nhìn bóng lưng của Tấn đợi đến khi khuất sau lũy tre làng thì mới quay lại nói :

" Thôi chuyện xong rồi mọi người đi về đi"

" Còn chú nữa lên xe đi về thôi không thôi tía má tôi đợi nữa "

Rồi chú tài xế chạy sang mở cửa cho cô. Trước khi bước lên vẫn ngoáy đầu nhìn lại lũy tre lúc nãy. Chú cũng bước lên xe và đóng cửa khởi động chiếc xe rồi cho nó lăn bánh tiến về phía ngôi nhà. Được một lúc không khí trong xe trầm lắng thì Ninh lên tiếng:

" Chú chú tôi hỏi cái "

" Dạ cô có gì thắc mắc cứ hỏi đi ạ "

" À chú biết cô gái lúc nãy là ai không"

" Dạ hình như con bà Tư nhà ở gần cuối làng á cô "

Ninh im lặng không đáp dường như đang suy nghĩ gì đó. Thấy cô chủ không trả lời thì chú cũng im lặng làm tốt nhiệm vụ đưa cô Ninh về nhà an toàn không thôi là cái mạng cũng không giữ được nói chi là đến việc làm.

    Cuối cùng thì cũng về đến được nhà , nghe tiếng xe ô tô ở ngoài cổng thì ở trong hai ông bà tranh nhau chạy ra ôm con gái của mình. Bà Chu lâu lắm rồi mới gặp lại con nên hôn lấy hôn để vào mặt của cô.

" Trời ơi con gái tui nó lớn quá trời quá đất rồi"

Ninh rất vui vì gặp ba mẹ , bỗng dưng cô bật khóc nức nở vì nhớ ba mẹ rất nhiều, ở nước ngoài cô của Ninh cũng rất hay kể về ba mẹ cho cô nghe. Ninh tính lần này về Việt Nam ở luôn chứ không qua nước ngoài nữa.

    Suốt cả ngày hôm đó cả nhà của ông hội đồng rộn rã tiếng cười,  từ lâu lắm rồi nhà của 2 người này mới có lại tiếng cười vui vẻ tràn đầy hạnh phúc như vậy.

    Khi ánh nắng chiều tà cuối cùng cũng dần tắt ngấm đi thì lúc này trời đã sụp tối. Người dân ở quê họ thường ngủ rất sớm. Thấy vậy Ninh quay sang nói với ba mẹ đang ngồi nói chuyện kế bên:

" Ùm ba mẹ ơi con thấy bây giờ trời cũng tối rồi á hay là mình vô buồng ngủ sớm đi ha"

" Sớm vậy con, con buồn ngủ à "

"  Hong ấy thôi con vô ngủ trước đi chút tía má vô sau cũng được.

" Dạ vậy thôi con vô trước chút tía với má nhớ ngủ sớm nha "

Rồi Ninh cất bước chân vào trong phòng của mình, căn phòng được hai ông bà dọn dẹp sạch sẽ. Do trái ngược múi giờ với nước ngoài nên cô không thể nào ngủ được, bỗng nhớ đến cô gái lúc sáng gặp, vừa suy nghĩ đến rồi cười một mình. Hình bóng Tấn như đã khắc sâu vào tâm trí của cô lúc này. Nằm suy nghĩ một hồi thì Ninh cũng thiếp đi lúc nào không hay.

    Nếu mọi người đọc thấy hay cho em  1 sao với theo dõi nghenn. Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý với ạ . Em cảm ơn!♥️

[Ninh×Tấn] Say Một Câu HòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ