" Nè nè nhỏ kia mày dậy coi, dậy đi mua chai rượu coi "
Tấn đang nằm ngủ say giấc nghe tiếng gọi của cha thì giật mình tỉnh dậy, đôi mắt nheo nheo lại, giọng còn đang say ngủ
" D..ạ.."
Dậy đi mua cho chai rượu coi nhỏ kia giờ này còn ngủ cái gì nữa. Tấn chui ra khỏi chiếc màn đang treo vắt vẻo ở bốn cây gỗ đã bị mục, nhìn lên chiếc đồng hồ lúc nào cũng kêu " tích tắc, tích tắc" đều đều. Đồng hồ lúc này đã là bốn giờ sáng, Tấn quay sang nhìn cha người nồng nặc mùi rượu
" Sao cha không đi làm đi, tối ngày chỉ biết nhậu xong rồi về đánh đập người khác vậy?"
" Tao làm xong mới nhậu nha mày"
" Cha mà làm cái gì? Cha làm mồi nhậu à"Trong cơn say rượu, bước chân loạn xạ tiến về phía của Tấn tán cho cô một cái khiến cô bất ngờ không kịp phản kháng mà té xuống, lưng trúng vào cạnh sắt khiến cô chảy máu ra liên tục
" Mất dạy, nuôi mày tới chừng tuổi này để giờ mày trả treo à "
Nghe có tiếng ồn ào mẹ Tấn bước ra ngoài coi có chuyện gì không, vừa bước ra thấy chồng mình đánh con nhỏ túi bụi, bà chạy lại can chứ không thôi là đánh một hồi con bé chết bây giờ.
" Ông bị điên hả tự dưng đánh con bé vậy "
" Giờ can phải không, can t đánh cả hai "Sau một hồi thì cha Tấn cất bước đi trên con đường làng đồng không mông quạnh. Vừa đi vừa chửi rủa
" Tấn có sao không con, đứng lên đi "
" Dạ không sao mẹ"
" Trời đất cơi cái gì vậy nè máu ướt một mảng lớn mà nói không sao "
" Không sao thiệt mà "
" Đi vô đây tui sức thuốc cho cô nương, không thôi có thẹo không ai dám làm rể nhà này đó "
" Lúc này mẹ còn giỡn với con nữa"Rồi mẹ Tấn đưa cô vào phòng cởi từng chiếc cúc áo sau đó sức thuốc vào vết thương đang chảy máu kia
" Xít......a... rát quá à " Tấn bị rát la lớn
Mẹ chỉ nhìn không nói gì mà tiếp tục sức thuốc bỏ qua những tiếng kêu đau của con gái. Mẹ Tấn vừa cất tiếng thì vết thương cũng đã được băng lại kĩ càng
" Cha mày á, tao giận ổng lắm, tối ngày rượu chè, cứ hễ mà làm xong việc thì lao đầu vô nhậu không biết trời đất gì nữa"
Tấn im lặng không đáp lời mẹ, nhưng dù vậy mẹ cũng hiểu Tấn đang nghĩ những gì trong đầu
" Ừm thôi mẹ con đi cắt lục bình nha"
" Ừ đi đi tranh thủ dìa ăn cơm hén"
" Dạ"Chào mẹ xong Tấn lấy trên vách nhà chiếc nón lá đã cũ bị rách đủ chổ bước ra bờ sông, nơi đó chiếc xuồng đã được buộc dây vào gốc cây ở gần đó. Bước lên chiếc xuồng nhìn từng mảng lục có lớn có nhỏ thay nhau chạy về phía cuối sông. Chiếc xuồng này đi theo Tấn từ lúc cô chưa biết nói. Tấn lấy mái chèo khua tay theo dòng nước chầm chậm tiến về phía trước. Vừa chèo xuồng vừa đưa tay hái mấy cọng lục bình rồi bó lại.
"Hò… ơ ơ ơ đất miền Nam thênh thang sông nước
Đồng lúa xanh rợp cánh cò bay
Em là con gái miền Tây
Ân tình mộc mạc... ơ hò...
Hò ơ ơ ơ ân tình mộc mạc, đậm đà thủy chung."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh×Tấn] Say Một Câu Hò
Fanfiction"Hổm rày tao nghe nói cô hai nhà ông hội đồng nổi tiếng là khó tánh khó nết, thế mà bây giờ nghe răm rắp lời của con Tấn nhà quê mùa ở cuối thôn đó đa. Chắc cũng tại vì nó có được giọng hát cùng với gương mặt đẹp nên cô hai mới đem lòng thương đó đa...