Chap 6

228 15 6
                                    

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, từng ngọn cây đã thấy mấy bà tám trong sớm vây quanh nhau lại một chỗ dường như đang bàn tán về chuyện gì đó làm cho khu chợ ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Con Hạnh theo lời của bà chủ sáng sớm xách cái túi cỏ bàng của mình men theo con đường đất mà đi đến chợ, đi được một lúc thì đằng xa nghe có tiếng người gọi mình, Hạnh nghĩ thầm trong đầu " Rồi xong ! Trời đất thánh thần ơi cô đi theo tới đây luôn á trời, hôm bữa đi chơi về khuya mình mới bị đánh xong hôm nay lại bày trò gì nữa đây." Nghĩ vậy thôi chứ nó nào giám trách móc cô tiểu thư nhà nó chứ, càng không giám trách hai ông bà, Hạnh bị đánh chỉ biết quỳ ở đó chịu trận mặc dù Ninh đã đứng ra can ngăn nhưng cũng chả được ít gì. Ninh chạy tới bên chỗ của con Hạnh đang đứng đập vào vai nó một cái mạnh làm nó hoàn hồn trở lại.

" Trời ơi...Hạnh ơi tao lại mày, chạy theo mày muốn tuột quần vậy Hạnh. Mày.. mày..đi gì lẹ vậy làm tao dí theo không kịp."

Ninh nói với giọng điệu bị ngắt quãng, vừa mệt mà còn vừa bực con Hạnh đi mà không nói một tiếng

" Chèn ơi! Con đi chợ cô đi theo làm gì. Cô đi về đi không thôi ông bà lại đánh con một trận thừa sống thiếu chết nữa."
" Thôi mà cho tao đi theo đi nha."
" Chán cô thiệt chứ, sao cô không đi kím con Tấn đi cô phái nó mà."
" Ờ hen. Mày nhắc tao mới nhớ, hôm vài tao không thấy Tấn, vậy thôi tao đi nha."
" Dạ cô đi"

Hạnh dui vẻ ra mặt mà nhảy dựng lên.

"Chèn ơi hên dữ vậy trời đuổi được cô đi rồi mừng hú hồn."

Rồi Hạnh chạy xuống chợ để mua đồ về làm đồ ăn. Ninh chạy xuống cuối thôn để kím Tấn đi giữa đường thì thấy Tấn đang ngồi ở bên mé sông để giặt đồ của ngày hôm qua. Ninh thấy ở gần đó có bụi dừa nước liền chạy xuống đó núp sau đó để ngắm nhìn nhan sắc của Tấn.

"Hò ơi!!!
"Miền Tây gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về
Gái miền Tây má đỏ hây hây, trai miền tây chất phác, dân miền Tây chất phác thiệt thà dễ thương."

Ninh ngồi bên này ngắm nhìn Tấn bỗng nhiên nghe Tấn cất lên giọng hò ngọt lịm đúng chất của người miền tây thì thốt lên làm cho Tấn ngồi bên kia giật mình mà ngưng ngang câu hò

" Ai vậy, ai đó?"

Ninh biết mình đã bị phát hiện nên phải bước lên trên không thôi một chút còn bị coi là kẻ ăn cắp đồ nữa lại khổ. Ninh bước lên tiến lại gần với đôi mắt đang mở to ra mà ngạc nhiên của Tấn"sao lại có người ở đây?"

" Ừm tôi đây nè "

Ninh bước ra với vẻ mặt hớn hở trong lòng nghĩ Tấn rất vui khi gặp mình nhưng ngược lại Tấn còn không thèm nhìn đến Ninh nói chi là vui vẻ. Nụ cười trên môi của Ninh bỗng vụt tắt đi. Chỉ mới thấy cô cười mà sao giờ nụ cười ấy không còn nữa, cô thích người ta mà người ta có biết không?" Liệu tình cảm này tôi có thể bày tỏ với em hay không?hay nó sẽ bị chôn vùi trong tận đáy lòng của tôi mà suốt đời không thể nói ra?".

" Chị tới đây làm gì "
" Thì tôi tới rũ em đi chơi thôi" Ninh nói câu này mà lòng không thể nào đau hơn
" Chị đi về đi "
" Sao..sao tự nhiên em lại đuổi tôi về, muốn đi chơi với em mà?"
" Không tôi không muốn nữa "
" Sao..sao em lại không muốn rõ là bữa đi chơi vui lắm mà"
" Không không muốn đi nữa "

Ninh nghe Tấn nói như vậy rất buồn, từ đó giờ không ai có thể làm cô buồn đến như vậy kể cả ba mẹ nhưng lần này người làm Ninh buồn không phải là người nào khác mà là Tấn. Một người không có gì đặc biệt cả, cũng không cao sang gì nhưng lại làm một cô tiểu thư lúc nào cũng nhung nhớ về mình. Ninh lủi thủi chào Tấn một cái rồi quay mặt về sau, đi được vài bước thì nghe Tấn gọi.

" Chị ơi "

Ninh đang đi không biết là có nghe nhầm hay gì không nên cũng quay lại thử xem sao.

" H... hả em kêu tôi sao ?"
" Đúng rồi đó."
" Tôi ghẹo có chút thôi mà sao chị buồn lộ rõ ra thế."
" Vậy nãy giờ là sao?" Ninh với gương mặt không hiểu chuyện gì đang sảy ra mà nhìn Tấn
" Thì nãy giờ tui ghẹo chị đó" Tấn nhìn Ninh cười khẽ một cái rồi nói tiếp
" Chị không tính phụ tôi rồi đi chơi sao?"

Ninh mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy lại phụ Tấn cho xong việc rồi đi chơi.

Ninh không biết giặt như thế nào nên làm tới đâu cũng phải hỏi Tấn.

" Tấn ơi làm như vậy sao "
" Đúng rồi "
" Không làm nữa! "
" Hả hả chị bị gì vậy mới vừa hỏi mà giờ không làm nữa "
" Tôi làm nảy giờ em không khen tôi được câu nào " Ninh nũng nịu với Tấn như một đứa con nít mới vừa lên ba
" Rồi rồi chị nãy giờ làm giỏi lắm "
" Giỏi thiệt hong "
" Thiệt mà "
" Thiệt thì em thương tôi đi "
" Hả chị nói gì vậy?"
" À không không không tôi nói là thưởng bằng cách đi chơi nha "
" Được chứ "

Hai người càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Từ đó Ninh cũng càng ngày càng thích Tấn nhiều thêm một chút, còn về phần của Tấn thì cũng không còn gắt gỏng với Ninh như trước nữa.
Và Tấn cũng biết Ninh có chút gì đó tình cảm với mình nhưng Tấn không thể nào đáp trả lại được. Tấn cũng thích cô lắm thích cô từ lúc cô ân cần bên mình luôn làm những chuyện nhỏ nhặt giúp dù Tấn tự mình làm được. Hai người ngồi làm việc cùng nhau Tấn lâu lâu cũng có liếc nhìn qua Ninh, bây giờ cô mới được ngồi gần lại mà nhìn Ninh thật kĩ. Tấn nghĩ:

" Nhiều lúc cũng không biết tại sao mình lại nhớ đến con người trước mặt này, người vừa khó khăn với tất cả mọi thứ nhưng lại trừ mình ra? Có khi nào trong lòng mình đã coi người con gái trước mắt là tình yêu, là cuộc sống?"

Bên phía con Hạnh đang nặng nhọc xách đồ của bà chủ đã dặn về làm đồ ăn. Tay thì xách còn nách thì mang đồ cứ rớt lên rồi lại rớt xuống. Ì ạch một hồi cũng về được đến nhà, Hạnh gọi kêu người ra xách phụ đồ vô mà không có ai nghe nên đã tự xách hết đống đó vào. Vừa vào trước cửa đã gặp bà.

" Dạ con thưa bà "
" Mày thấy cô hai đâu không vậy tao kím nãy giờ không thấy "
" Dạ để con đi kím "
" Ừ mày đi lẹ lẹ lên "

Ra khỏi cửa Hạnh khỏi cần hỏi cũng bieyy là Ninh đang ở đâu. Hạnh chạy xuống nhà Tấn liền thấy hai người ngồi cạnh nhau, khiến nó phải thốt lên:

" Chèn ơi đẹp đôi dữ chèn."

Hạnh chạy lại nói cô hai về không là bị bà chửi. Ninh nói vài câu cuối để chào Tấn.

" Tấn ơi tôi về rồi không phụ Tấn được "
" Ừm chị về đi không thôi bà lại mắng chị "

Rồi Ninh với Hạnh cùng đi về, trên đường Ninh kể cho Hạnh nghệ chuyện lúc nãy và dặn không được nói với bất kì ai, kể cả hai ông bà.

" Trồi trồi vậy cô phái con gái nhà người ta rồi vậy mà bữa con hỏi cái cô chối"
" Ừ kệ tao mày, mày mà nói với ai là tao đánh mày một trận cho chừa tội hay nói đó nha "

[Ninh×Tấn] Say Một Câu HòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ