08

177 9 0
                                    

08

Nguyên Dương lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thanh Bùi là trên TV ở nhà hắn, khi đó Cố Thanh Bùi còn đang là nghiên cứu sinh của Học viện Điện ảnh, tuy rằng người này lớn hơn mình chỉ một tuổi, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân khiến hắn cảm giác lão luyện tựa như ba hắn. Cho dù là lần đầu tiên lấy được giải thưởng, lần đầu tiên lộ diện trước mặt công chúng, nhưng Cố Thanh Bùi vẫn cứ như thế không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Tuy rằng chính anh nói là do may mắn đạt được, thế nhưng năm đó tác phẩm đầu tay của Cố Thanh Bùi đều thu được danh lợi, Nguyên Dương cũng cùng mẹ hắn và em gái xem xong toàn bộ. Ngay cảm nhận ngay lúc đó chính là, người này ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng.

Chuyện phát sinh ở bữa tiệc ngày đó đã khiến Nguyên Dương đối với người tên Cố Thanh Bùi này hoàn toàn thay đổi, thế cho nên trong cuộc sống bất tri bất giác liền si mê loại cảm giác dây dưa không rõ, loại cảm giác đùa giỡn Cố Thanh Bùi này. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cố Thanh Bùi lại có thể tương phản lớn như vậy, càng làm cho hắn hưng phấn chính là cái bộ dáng này chỉ có mình hắn mới có thể nhìn thấy.

Khi hắn nhận nhiệm vụ chiến đấu với xã hội đen trong sa mạc bị con dao có độc đâm trọng thương, suy nghĩ khi đó trong đầu hắn chính là nhất định phải giết chết tên Chu Sinh này, bằng không hắn không thể nhìn thấy Cố Thanh Bùi nữa.

Khi hắn nằm ở trên giường hôn mê gần mười ngày trời, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là nhất định phải mau tỉnh lại, hắn liền làm tình với Cố Thanh Bùi một lần, một lần thật là tiêu hồn, hắn nhất định sẽ quay trở về.

Có một điều Nguyên Dương không ngờ được, hắn có thể, thực sự rất muốn theo đuổi Cố Thanh Bùi một cách nghiêm túc. Đem anh biến thành con dâu của Nguyên gia, khiến cho hắn sau này có thể khoác lác rằng bà xã nhà hắn thật trâu bò —— chỉ cần một cú điện thoại, là có thể về nhà với Cố Thanh Bùi!

Cho nên vào giờ phút này, tuy rằng Nguyên Dương cảm thấy vì làm tình mà ngất xỉu là chuyện mất mặt cỡ nào, nhưng hắn còn phải mau chóng tỉnh lại đi, phải đem Cố Thanh Bùi về tay mình càng sớm càng tốt.

Sau khi Nguyên Dương mở mắt, liền thấy mẹ hắn đỏ mắt ngồi bên cạnh, mà biểu tình trên mặt của ba hắn từ lo lắng biến thành phẫn nộ trong nháy mắt, còn hừ lạnh một tiếng.

"Dương Dương, con có phải muốn dọa cho ba mẹ chết khiếp đúng không hả!" Ngô Cảnh Lan ngồi ở bên giường nắm lấy tay của Nguyên Dương, trong mấy ngày Nguyên Dương lén lút quay về rồi hôn mê này, bà vẫn không rơi một giọt nước mắt. Lúc này con trai của mình tỉnh lại, ngược lại kích thích dây thần kinh yếu ớt một cái, làm cho bà tủi thân khóc to một trận.

"Mẹ, con xin lỗi." Giọng của Nguyên Dương cực kỳ khàn, nhưng may là trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, bằng không chỉ có thể ghé lỗ tai sát bên cạnh Nguyên Dương mới có thể nghe thấy.

Nguyên Lập Giang đứng dậy ấn chuông gọi bác sĩ đến, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

"Tính tình ba con là như vậy đó, đừng để ý đến ông ấy."

[Nguyên Cố] Từ A đến B (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ