09
Cố Thanh Bùi đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Nguyên Dương. Nếu như không phải sắc mặt Nguyên Dương lúc này đã không còn tái nhợt như thời bị bị ngất xíu, anh đã nghi ngờ rằng có phải Nguyên Dương bị sốt đến choáng váng hay không. Nếu không, làm sao có thể nói ra những lời này chứ!
Hay chỉ là đùa giỡn thôi? Không sai, nhất định là đang đùa giỡn cho vui.
Cố Thanh Bùi đẩy gọng kính của mình một cái, muốn rút tay mình ra khỏi tay của Nguyên Dương."Cậu, cậu đừng trêu chọc tôi, chuyện này không có gì vui đâu!"
Nguyên Dương nắm chặt tay của Cố Thanh Bùi, tiếp tục đặt lên lồng ngực của mình."Em không trêu chọc anh, em nghiêm túc." Ánh mắt của Nguyên Dương dường như muốn chọc thủng Cố Thanh Bùi, nhưng Cố Thanh Bùi không biết là, trong lòng Nguyên Dương căn bản không có gì. Bởi vì hắn biết, nếu như Cố Thanh Bùi đáp ứng ngay lập tức, đó không phải là Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi khẩn trương cúi đầu, nói nhỏ: "Vì sao?"
"Cái gì?"
"Tôi hỏi là vì sao?" Cố Thanh Bùi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. "Tôi không hiểu cậu, chúng ta, chẳng có bất kỳ hiểu biết sâu sắc nào trước đây, chẳng qua là... Nhưng một đêm kia có thể tính là gì chứ? Nhiều lắm chỉ xem như là trò chơi của người trưởng thành."
"Anh xem đêm đó chỉ như một trò chơi?"
Cố Thanh Bùi xuôi theo Nguyên Dương cầm lấy lực đạo của mình, Nguyên Dương tức giận: "Em cho là anh sẽ nghĩ như vậy, dù sao, anh và em, xem ra không phải là người cùng một thế giới." Cố Thanh Bùi không biết mình nên biểu đạt như thế nào, đại não bắt đầu không có cách nào sắp xếp lại ngôn ngữ. Tóm lại, anh cực kỳ hoài nghi động cơ Nguyên Dương nói ra câu này, anh thậm chí không hiểu nhưng hành vi này của Nguyên Dương, nhưng hành vi này dường như thật sự muốn cùng anh ní chuyện yêu đương.
Nguyên Dương híp mắt một cái, sau khi suy tư một hồi lâu liền nói: "Nếu như lý do của em có thể thuyết phục được anh, anh sẽ gả cho em sao?"
"Khụ... Cậu nói trước đi đã."
"Vậy em nói rồi anh không được tức giận."
Cố Thanh Bùi gật đầu, biểu tình so với Nguyên Dương còn khẩn trương hơn.
"Là do anh, quá trái ngược nhau, anh hiểu không?" Cố Thanh Bùi mờ mịt nhìn Nguyên Dương, hiển nhiên không nghe ra thâm ý trong đó. Nguyên Dương bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Em thực sự không nghĩ tới, biên kịch Cố trước mặt người khác đứng đắn không hợp tình người, sau lưng lại có thể... dâm đãng như thế."
"Nguyên Dương!" Cố Thanh Bùi dùng tay kia đập một phát lên vai không bị thương của Nguyên Dương, ra vẻ sẽ rút tay mình ra khỏi tay của Nguyên Dương. Anh cũng biết, Nguyên Dương chỉ đang trêu chọc anh, thiệt thòi chính mình lại có chút chờ mong như vậy. Anh đúng thật là ngu ngốc.
"Em nói thật!" Nguyên Dương trực tiếp bắt được hai tay Cố Thanh Bùi. Đang lúc hai người phân cao thấp, đụng phải tay đang truyền dịch của Nguyên Dương, Nguyên Dương cố ý ngã xuống hít một hơi khí lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Cố] Từ A đến B (Hoàn)
FanfictionTên truyện: 从A到B | Từ A đến B Tác giả: Meo Meo Sợ Lạnh (https://palengmiaomiao.lofter.com/) Edit: Cáo Tình trạng: Hoàn (10 chương) Giới thiệu: Câu chuyện về Nguyên đại công tử hiến thân cứu Cố Thanh Bùi. Truyện edit phi thương mại và đã có sự cho p...