03

231 11 0
                                    

03

Rạng sáng năm giờ, Nguyên Dương bị đồng hồ của mình đánh thức, nhưng trên thực tế hắn chỉ vừa mới nhắm mắt ngủ chưa được hai tiếng. Nguyên Dương cúi đầu nhìn Cố Thanh Bùi đang vùi trong ngực mình một chút, không tự chủ được nở nụ cười.

Cố Thanh Bùi được giới giải trí công nhận là một đóa hoa cao lãnh, xuất thân từ danh phủ nên trên người anh có chứa khí tức văn nhân dày đặc, nhất là với toàn bộ giới giải trí cảm thấy không hợp nhau về phương hướng, thường xuyên nhận lấy oán hận của người khác. Nguyên Dương nghe Bành Phóng tán gẫu vài lần với người khác, chủ yếu là Cố Thanh Bùi hấp dẫn các vị nữ sĩ lớn bé trong nhà làm hắn phải hiếu kỳ, nhưng đáp án hắn nghe từ Bành Phóng thường là: Có tài hoa, nhưng không dễ giao thiệp.

Thật ra Cố Thanh Bùi cũng không phải quá lạnh lùng không ai bì nổi, chỉ là thái độ làm người quá mức chừng mực, dường như là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Nhưng mà những kiểu tính cách này trong mắt người ngoài là cực kỳ quyến rũ, luôn gắn cho Cố Thanh Bùi đủ các loại danh hiệu "Nam thần cấm dục" "Nhã nhặn bại hoại"...

Trăm nghe không bằng một thấy, Nguyên Dương nghĩ loại cảm giác tương phản này quả thực quá mức tiêu hồn.

Nguyên Dương hơi cử động cơ thể, đem Cố Thanh Bùi ôm vào gần hơn. Sau khi dược hiệu tan đi, thân thể Cố Thanh Bùi không còn nóng như vậy nữa, nhưng cũng có thể bởi vì tắm nước nóng sau trận vận động kịch liệt, nhiệt độ trên da vẫn cao hơn Nguyên Dương. Nguyên Dương nghĩ chờ đến buổi sáng vẫn phải tìm bác sĩ tới xem một chút, ai biết những thứ thuốc kia có tác dụng phụ hay không.

Nói đến thuốc, trái tim Nguyên Dương trầm xuống, tuy rằng hắn có được một tiện nghi lớn, nhưng rốt cuộc vẫn là thương tổn tới Cố Thanh Bùi. Nếu như đối phương có yêu cầu, hắn cam tâm tình nguyện hỗ trợ giết gà dọa khỉ. Nhưng mà hắn cũng không chắc chắn được sau khi Cố Thanh Bùi tỉnh lại sẽ có phản ứng gì, nhưng ít ra hẳn vẫn nhớ kỹ là anh chủ động trước.

Nguyên Dương nhắm mắt lại, chuẩn bị ôm người ngủ thêm ba tiếng nữa, nhưng trong đội yêu cầu hắn trả lời điện thoại khẩn cấp, kỳ nghỉ phép của Nguyên Dương bất đắc dĩ kết thúc sớm. Sau đó hắn nhanh chóng thu thập xong hành lý, nhìn Cố Thanh Bùi đang nằm ở trên giường, suy nghĩ thật lâu cũng chưa từng nghĩ tới người này sẽ hoàn toàn thân cận cùng với mình như vậy. Sau cùng, hắn vẫn gọi điện thoại cho Bành Phóng, cùng với em trai Nguyên Cạnh của hắn.

Vì vậy trong lúc Cố Thanh Bùi vô tri vô giác nằm ngủ, bị một trận tiếng cười điên cuồng đánh thức. Trong cổ họng anh dường như bị đốt cháy, vừa nóng vừa đau, anh muốn uống nước, nhưng vừa nghiêng người cả người giống như bị tháo rời, cơ thể còn đặc biệt đau xót. Anh nằm ở trên giường nhìn trần nhà và đèn treo xa lạ, ước chừng dùng hơn mấy phút để nhớ lại, mới nhớ tới đêm qua đặc sắc rầm rộ.

Lúc này, Nguyên Cạnh cứng nhắc tiến vào, sau khi thấy Cố Thanh Bùi tỉnh lại, xoay người rời đi. Đi vào một lần nữa thì trên tay bưng khay, còn có hai người đi theo phía sau, là Bành Phóng và một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Hiển nhiên vị bác sĩ mỹ nữ này cũng là người hâm một của Cố Thanh Bùi, cô cực kỳ cẩn thận đo nhiệt độ cho Cố Thanh Bùi, làm kiểm tra, còn đưa tay sờ trán Cố Thanh Bùi một cái, thấy mắt Bành Phóng trợn trắng.

[Nguyên Cố] Từ A đến B (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ