05

154 9 0
                                    

05

Buổi sáng Cố Thanh Bùi bị một trận âm thanh lốp bốp đánh thức, sau khi anh tỉnh lại phiền toái mà mở mắt ra, ngồi ở trên giường một hồi mới thanh tỉnh. Tối hôm qua, hình như anh và Nguyên Dương ngủ cùng một giường...

Cố Thanh Bùi nghe động tĩnh bên ngoài, mang đép lê chuẩn bị đi ra ngoài, mới vừa mở cửa phòng liền đụng trúng lồng ngực của Nguyên Dương. Cố Thanh Bùi đeo mắt kính, anh định thần nhìn lại, Nguyên Dương cư nhiên mặc pijama màu trắng của anh, nhưng bởi vì vóc người Nguyên Dương lớn hơn mình một số, chính vì vậy bộ quần áo vốn dĩ rộng thùng thình mặc trên người Nguyên Dương lại có hơi bó sát, mà sáng sớm Nguyên Dương lại mở rộng cổ áo, lộ ra cơ ngực căng chặt, gợi lên một ít hồi ức khiến tim Cố Thanh Bùi đập nhanh.

"Anh tỉnh rồi, ai bảo anh để cái dĩa ở sát rìa tủ như thế, còn cao như vậy." Nguyên Dương sau khi tỉnh lại theo thói quen chuẩn bị làm điểm tâm, nhưng đã làm nửa ngày cũng không thấy giống đồ ăn sáng một chút nào, còn làm vỡ dĩa của Cố Thanh Bùi, trên dĩa còn in tranh thủy mặc viền vàng, nhìn qua giá cả không rẻ.

Nguyên Dương có chút chột dạ muốn tới đây đóng cửa phòng ngủ lại để dọn dẹp, kết quả Cố Thanh Bùi đột nhiên đâm vào trong ngực của mình.

"Sáng sớm đã ôm ấp yêu thương, xem ra đã nghĩ thông suốt rồi?"

Cố Thanh Bùi liếc mắt nhìn Nguyên Dương, anh cũng không muốn tính toán Nguyên Dương chưa có sự cho phép đã mặc quần áo của anh. Nghĩ tới đây, anh chợt phát hiện trên người mình cũng mặc bộ pijama tương tự nhưng màu đen.

"Ai cho cậu cởi quần áo tôi!"

Nguyên Dương nhìn dáng vẻ Cố Thanh Bùi trong lời nói có hàm ý, nhíu mày một cái, lập tức hiểu lời nói bóng gió trong đó. Hắn cười nói: "Chỗ nào của anh tôi chưa từng nhìn qua."

"Lưu manh!"

Cố Thanh Bùi không muốn nói lời vô nghĩa cùng Nguyên Dương, anh đi đến phòng bếp muốn rót một ly nước, thì phát hiện kiệt tác của Nguyên đại lưu manh. "Nguyên Dương, mấy cái dĩa này tôi đã cất kỹ, vậy mà cậu lại làm vỡ nó!" Nguyên Dương nghe tiếng chạy tới tựa ở khung cửa, không đếm xỉa tới nói: "Tôi cũng không phải không bồi thường nổi." Thành công nhận được cái liếc mắt của Cố Thanh Bùi.

"Tránh ra!"

Cố Thanh Bùi nổi giận đùng đùng thẳng đến nhà vệ sinh rửa mặt, bỏ lại Nguyên Dương một mình ở tại phòng bếp quét tước mảnh nhỏ đầy đất. Chờ hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi đổi xong quần áo, Cố Thanh Bùi cũng vừa lúc đi ra. Anh ngồi ở bên cạnh bàn ăn xem điện thoại, nhìn qua như là vừa gửi tin nhắn cho người khác. Một lát sau Cố Thanh Bùi ngẩng đầu, phát hiện Nguyên Dương tựa như tối hôm qua ngồi trên ghế salon, dùng cái ánh mắt nhìn mình chằm chằm con mồi của mình quan sát anh.

"Cậu còn không đi?"

"Anh vẫn chưa cho tôi câu trả lời chắc chắn."

Cố Thanh Bùi để điện thoại xuống, ngồi nghiêm chỉnh nói với Nguyên Dương: "Đầu tiên, ngày hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa cậu trước đó ở phòng bao táy máy tay chân với tôi, tôi chưa từng tính toán; thứ hai, tôi rất cảm ơn vốn đầu tư của cậu, chờ qua đợt thẩm định này, tôi có thể đảm bảo cậu kiếm ít nhất là gấp hai lần."

[Nguyên Cố] Từ A đến B (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ