Hôm nay là ngày thứ 375 chúng ta xa nhau, chẳng hiểu sao nữa cũng chẳng biết tại sao tôi lại có thể sống được những bao nhiêu ngày đó mà thiếu anh được nhỉ? Có người nói tôi sống như một cái xác không hồn, ừ cũng đúng mà? Kim Taehyung anh ta đi mà chẳng để lại một lời nào, à có, một lời chia tay không hơn không kém. Cũng chẳng biết anh ta đi đâu, bây giờ chắc đang sống hạnh phúc với một người nào đó rồi? Hay có hay không vẫn như Jung Hoseok tôi nhớ về những kỷ niệm đẹp đó? Ai biết được chứ? Vì tôi đâu phải anh ta. Ai là người nói yêu tôi? Ai là người nói thương tôi để rồi cho tôi một vố đau như vậy hả? Hoseok tôi mới không cần đến anh ta, không, không phải,anh ta mới là không cần đến tôi.
- Hoseok mày đúng là một tên thảm hại.
/king kong/
- Ai đó?
Hoseok vứt chai rượu sang một bên, cậu ra ngoài mở cửa cho kẻ nào đó phá vỡ dòng suy nghĩ, trách móc của mình.
- Jimin?...Hức... giờ này em...Hức...đến đây... Hức...có việc gì không?
- Anh lại nữa rồi hả hyung? Anh sống như vậy không chán sao? Được rồi đó, kệ hắn ta đi, hắn ta như vậy rồi hyung còn cứ luyến tiếc làm gì vậy ?
Vừa nói Jimin đỡ người đang say đứng còn không vững vào nhà, dẫn cậu vào phòng ngủ rồi dọn dẹp những vỏ chai rượu ngổn ngang còn đang trên bàn. Lần nào cũng như thế, lần nào em qua thăm đều như vậy, biết sao được, người anh này của em cũng quá đáng thương đi. Cũng đã hơn một năm kể từ cái tên kia vứt bỏ anh, vứt bỏ cái mối tình 3 năm đẹp đẽ của hai người, yêu nhau đến nỗi bố mẹ cả hai bên phải chịu thua mà đồng ý, cứng đầu thế đấy, mà giờ coi cái người tên Taehyung đó đâu rồi? Yêu nhau như thế vì cái gì mà bỏ đi cơ chứ? Ha, ngày anh ta rời đi, không ngày nào mà em cùng 3 người kia không lo cho Hoseok, hết điên cuồng tìm kiếm anh,tới việc tìm cách tự tử nếu không nhờ Yoongi hyung qua nhà thăm phát hiện kịp thì đã không biết như nào, còn bây giờ á? Như lúc này đây, tối thì uống rượu, sáng thì làm việc ở quán, tìm kiếm loại thức uống mới, nhốt mình khu pha chế, ăn uống không tử tế, anh thật sự không muốn tới vậy sao hyung?
- Hoseok hyung, anh đừng như thế nữa, anh phải bỏ đi để làm lại cuộc sống mới chứ, anh xem bản thân đã gầy đến mức báo động như này rồi mà lúc nào bảo cũng kêu không sao, này... thôi để anh ấy ngủ vậy, Hoseok, em về đây, khi khác em lại đến nhé.
-----------
- Chap 1 đến đây thui, tui nhờ mọi người góp ý nhé, lần đầu tui viết nên có hơi lấn cấn chỗ nào thì góp ý giúp tui nheee, moahhh 😘