Chap 2

600 44 5
                                    

Hoseok tỉnh dậy cũng là lúc trời đã sáng, bước ra khỏi phòng thấy mọi thứ đã được dọn dẹp nên nhắm chừng hôm qua Jimin đã đến.

- 3,2,1

/reng reng reng/

Biết ngay là em ấy sẽ gọi đến mà

- YAH, JUNG HOSEOK ANH NGÀY CÀNG BÊ THA RỒI ĐÓ, ANH SỐNG CHO GIỐNG CON NGƯỜI một chút đi HYUNGG @!;₫,₫3₫;)3);):8;₫,

Hoseok để điện thoại ra khỏi tai để đỡ nghe thấy tiếng thét chói tai của Jimin, đây lần thứ n cậu nghe tiếng cằn nhằn này rồi, chỉ tội cho cái tai cậu từ không bị gì cũng thành bị gì đi

- Anh biết rồi mà

- Lần nào cũng biết, à mà em gọi điện để nhắc anh nhớ ngày mai sinh nhật anh Jungkook, anh có đi không?

Chắc sẽ có Taehyung nhỉ?

- Em biết anh đang nghĩ gì nhưng mà em vừa nghe anh Jungkook nói hình như Taehyung hyung anh ấy không đi đâu, em cũng nghe là hắn ta một năm nay kế nghiệp của ông nội, giờ bận rộn rồi có vợ... hyung nghe em từ bỏ đi được không?

- ừ, anh biết rồi, mai anh sẽ đi, từ giờ anh sẽ không làm cho em phải lo nữa, anh hứa đó... Giờ cúp máy đây, anh còn đến tiệm để kiểm coi cà phê về chưa nữa

- ok hyung hứa rồi đó nha, hẹn hyung ngày mai

/tút tút tút/

Hoseok ngồi đờ ra sofa nhìn lại bao quát căn nhà này, lại rơi nước mắt rồi, 3 năm tình cảm của hai người anh vứt bỏ biệt tăm không chút dấu vết, như chưa từng xuất hiện để rồi giờ nghe tin về anh thì lại biết một năm qua anh đã có vợ rồi còn kế nghiệp gì nữa? Chẳng phải Taehyung chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường thôi sao? Còn bao nhiêu chuyện cậu không biết về Taehyung nữa?

Hình như tôi là trò đùa của anh đấy nhỉ? Chắc cũng chỉ có tôi là luyến tiếc mối tình này thôi, tôi buồn cười thật,còn nghĩ là anh vẫn còn nhớ đến tôi đấy

Hoseok khóc, cậu hứa lần này là lần cuối cậu khóc cho cuộc tình này, khóc vì những kỷ niệm đã chết này, khóc cho vơi đi yêu thương đã từng.... những lời nói yêu thương đó chắc có lẽ nên quên đi rồi, nhỉ?

Cậu khóc rồi ngất đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy một lần nữa cũng đã xế chiều, đầu thì đau như búa bổ, còn mắt thì sưng húp, cười tự giễu bản thân mình rồi đứng dậy đến tủ quần áo, chọn một bộ rồi tắm, sau đó đi đến quán.

- Hoseok, anh đợi em từ nãy đến giờ

- ủa Jin hyung anh đi đâu đây

- Jimin nó lo cho em nên nhờ anh nấu canh giải rượu cho em, này, đừng có mà rượu chè mãi ... Hobi em lại khóc đấy à sao mắt sưng húp thế cái thằng này

- Em không sao đâu hyung, em sẽ ổn thôi, cảm ơn hyung canh giải rượu nhé, em cũng đang cần

- Đừng có mà uống rượu nữa, ông đây biết mày mà uống nữa là t đánh mày đấy

- Gì? Hyung giang hồ với em luôn đó hả? Hyung tin em không cho mua thiếu nước nữa không?

- Đù mày ngon

Hai anh em mỗi người một câu như vậy, Jin như vậy thành công khiến Hoseok cười, cũng chỉ có Jin hyung mới khiến Hoseok vui vẻ được một tí, đem lại một tí sức sống trên cái xác sống như Hoseok
--------
Hi, toy lại lên đây, cho phép toi giới thiệu tí về nhân vật
Hoseok ảnh là chủ của quán cà phê tên là Hoya coffee chắc đọc fic đầu mấy bạn cũng đoán được rùi, Taehyung lúc trước là nhiếp ảnh gia còn bây giờ là gì thì mấy bạn chờ tiếp mấy chap sau nhoé, trong fic này Jungkook với Taehyung là bạn thân, Jimin với Hoseok là anh em họ nên là đầu chap Hoseok mới hỏi z ák, mà shao Jungkook lại mời Hoseok đi sinh nhật thì tại zì quen nhau cũng 3 năm nên coi như bạn z ák, kiểu bạn chung của cả 2 người é, zới tui bật mí là Jimin ẻm là em ngiu của Jungkook nữa, nói z hui mấy bạn ủng hộ tui tiếp nhe, truyện đầu còn nhìu sai xót mong mọi ngừoi bỏ qua nhe ❤️

[VHope] ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ