/ding dong/
- Này, Jimin giờ này em qua đây làm gì cái thằng nhóc này, 1h sáng qua coi anh mày ngủ ....
- Im lặng, không có Park Jimin nào hết là tôi Kim Taehyung
Ừ giờ này tìm qua chỉ có Kim Taehyung anh thôi vì lúc trước cũng vậy, nhưng mà cậu cũng thắc mắc rất nhiều điều
Anh dắt cậu vô nhà, anh nhớ căn nhà này, nơi chất chứa nhiều kỷ niệm của hai người, nhớ mùi hương này nữa, cảm giác khi về lại đây mọi áp lực đều được tan biến, quan trọng là ở đây có cậu, có cậu mọi thứ như được giải toả, cậu là tia nắng mặt trời của riêng anh, chỉ mỗi một mình anh
Anh ôm cậu thủ thỉ
- Anh yêu em, em chờ anh đủ lâu rồi đúng không? Anh giờ đây có thể nói yêu em được rồi, em cho anh quay lại với em nhé?
Cậu cảm động lắm, cuối cùng cậu chờ được rồi, cậu chờ anh quay về với cậu được rồi
- Không, ai gãnh
- Nàyyyy
Tôi cảm động nhưng giá tôi đâu có rớt
- Tối rồi, nói vậy thôi được rồi, tiễn khách
- Này , Jung Hoseok em như vậy là saooo
- Sao là sao? Anh bỏ tôi đi hơn 1 năm rồi anh trở về chỉ nói như vậy liền nghĩ tôi đồng ý à?
- Nhưng mà anh sẽ theo đuổi lại em
Cậu phì cười, ừ cái con người này cũng gần 30 rồi chứ ít gì mà cứ như con nít, mới hồi chiều cậu nghe Namjoon gọi nói Taehyung là chủ tịch của KTH thì giờ đây vị chủ tịch này làm mặt cún trước mặt cậu đòi theo đuổi lại cậu, một thân tây trang đẹp như thế lại như này đây
À còn, đòi ngủ lại, ngủ sopha nhưng mà ngủ rất ngon, ngủ còn cười như ngốc ấy, cậu đi ra uống nước mà cũng không nhịn được cười cái con người này, hình như không thay đổi nhỉ? À, đẹp trai hơn thì phải?
- Này, anh làm gì vậy?
- Em nhìn tôi như vậy thì sao tôi ngủ? Hửm?
- Rõ ràng là nó không liên quan
- Nhưng tôi nhớ em được chưa? Yên để tôi ôm ngủ nào
Chẳng nói được gì nữa, nói không nhớ anh là nói dối, nếu không nhớ anh thì chap đầu làm gì đau khổ như vậy đúng không? Cứ như thế để anh ôm ngủ thôi
Bình yên lắm, cả hai ôm nhau ngủ, quan tâm nhau từ những thứ nhỏ nhặt nhất, trao nhau những nụ hôn, nắm tay nhau đi hết mọi nẻo đường chỉ vậy thôi nhưng bình yên lắm. Giờ đây, lại có thể làm những điều đó, nghĩ đến thôi cũng đủ làm cả hai thấy nó xứng đáng, vì tất cả để đánh đổi hạnh phúc, bình yên cả hai đều thấy nó xứng đáng
- Cho anh yêu em lại được không?
- ừmm
Cậu đồng ý rồi, tất nhiên, cậu chờ để được nghe câu này mà, chỉ là chọc anh vui thôi, từ khi nhìn thấy anh cả trái tim đã tự dâng cho anh, tự nguyện để anh quản rồi
- Anh yêu em
- Em cũng vậy, em cũng yêu em
- Nàyyy, đang nghiêm túc màaaaa.... Jung Hoseok em em
-...
Cãi nhau vì những chuyện trẻ con, đấu mồm mỗi ngày, nói một câu trả một câu thì đúng là hai người rồi, dù đây là một chủ quán bên ngoài ôn hoà, ấm áp, một chủ tịch bên ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng khi bên cạnh người mình yêu chủ quán lại trở nên đanh đá, sẵn sàng giận hờn vu vơ, vị chủ tịch lại trở nên đáng yêu, hay kể cho người yêu về những chuyện không đâu vào đâu làm cho người ấy cười, sẵn sàng làm trò con bò vì đối phương. Cũng đúng, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đúng không?
---------
Hí giá của Hobi mấy bạn coi đắt ghê honggg?
