Chap 5

454 34 4
                                    

Anh cũng không định đến tiệc sinh nhật của thằng bạn thân làm gì , chỉ định gửi quà sang rồi chúc qua loa nhưng vì Jungkook đã gọi nói có Hoseok đến

- Nếu muốn nhìn người ta một chút thì lết xác của mày qua đây

- Đợi

Chỉ muốn đến nhìn cậu một chút, một chút thôi cũng được nhưng từ khi nhìn thấy cậu, thấy thân hình ngày càng gầy nhưng vẫn như mặt trời, mặt trời toả sáng giữa đám đông, toả ra những ánh hào quang ấm áp ấy làm anh chẳng còn lý trí mà bước chân như gắng động cơ đến ôm trầm lấy cậu, anh nhớ chết mùi hương của cậu, nhớ đôi môi của cậu, một năm qua cố ngăn lý trí muốn chạy đến bên cậu mà ôm cậu rồi nói nhớ cậu, yêu cậu như ngày trước, sợ cậu bên cạnh người khác nhưng cũng chẳng dám giữ cậu bên mình, đứng trước cửa nhà muốn bấm chuông nhưng không thể,... Nói cậu sống như cái xác không hồn thì anh cũng là sống không bằng chết, cũng chẳng biết vì gì mà có thể sống được đến tận bây giờ?

Cậu sống như thế nào anh biết chứ , cậu đau khổ như thế nào anh biết chứ nhưng chỉ dám quan sát chứ chẳng thể đến bên cậu, nói anh hèn nhát cũng được, anh thà hèn nhát chứ không đến bên cậu để cậu lại chịu khổ vì mình được. Đến khi gặp lại cậu, gặp mặt cậu cũng chỉ thể có thể nói chờ anh, chờ tôi, rồi sẽ không còn ai có thể chia cắt được chúng ta.

- Chờ tôi

---

Đã sáu tháng từ khi gặp anh ở buổi tiệc đó, chỉ nói chờ anh rồi biệt tăm chẳng biết anh ở đâu, cậu cũng chờ anh, mang hy vọng của bản thân đặt nơi anh, cũng chẳng còn đắm chìm trong bia rượu. Cậu giờ đây sống với hy vọng nhỏ nhoi đó cũng được, miễn là anh thật sự không rời bỏ cậu là được.

- Hoseok ơi, cho ly cà phê sữa không sữa không cà phê đi bạn hiền

- Cút

- Há há, thôi cho một ly Americano đi, à với nói chuyện với tao một tí, tao có chuyện muốn nói

- Tầng hai, đợi t một chút lên ngay

- ok

Một lát sau cậu lên gặp Namjoon, hắn muốn đầu tư bất động sản vào KTH, muốn rủ cậu cùng đầu tư, suy đi tính lại cũng có lợi nên cậu cùng hắn quyết đinh đầu tư một khoản khá lớn vào KTH, dù gì cùng Namjoon chỉ có lời chứ không có lỗ, Namjoon hắn ta với sự thông minh cùng nhạy bén vốn có, tài ăn nói cũng không phải dạng vừa nên làm quản lý nói trắng ra là do sở thích =)))

- Chốt

- ok

- à mà mày thấy vị chủ tịch mới này có vẻ tài giỏi hay không, anh ta bằng tuổi Taehyung hyung đấy, cũng họ Kim, mà tao nghe nói nhà Taehyung cũng không phải dạng tầm thường, trước kia ảnh cũng từng học bên khoa quản trị kinh doanh, nói không chừng...

- Tao không biết, kệ đi

- Ừ, thôi tao về trước nhé, ở triển lãm hình như có việc

- Bai

Lỡ như là anh thì sao? Cậu không biết, chẳng muốn biết, chỉ biết là lại nhớ anh rồi, nhớ hơi ấm của anh rồi.

Phải chờ bao lâu nữa chúng ta có thể được bên nhau đây hửm? Anh cũng chắc nhớ em chứ nhỉ? Anh thật sự ổn chứ? Nếu không ổn nhớ tìm em nhé, em phụ anh gánh vác...

- Đi thôi

Nhìn em vậy đủ rồi, em cười như vậy, sống tốt vậy là được rồi, tôi sẽ không để em chịu tổn thương lần nào nữa, chờ tôi nhé, yêu em

Hình như cậu vừa gặp anh, cũng không biết hoa mắt hay không nhưng có lẽ cậu đã thấy bóng dáng của anh trong chiếc xe màu đen vừa đi ngang qua

- Chắc có lẽ hoa mắt thôi.

-------
ỏ thứ hai của mấy bồ như nàooooo, dọn nhà ăn Tết chưaaaaa???
KTH hỏng nói cũng biết của chú Kim đại gia gòyyy

[VHope] ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ