Chap 9

334 28 8
                                    

Quay lại thì vui đấy, yêu nhau vui đấy nhưng có nhất thiết ngày nào cũng qua quán cậu làm việc không? Rồi đây là quán cà phê hay là chỗ làm việc của anh mà cả tháng nay cũng qua đây bao luôn cả tầng 2 quán? Gì mà đòi quản lý cậu? Gì mà sợ cậu bị cướp mất? Bây giờ còn rủ bạn thân của anh ta tới nữa???

- Hmm, thơm ngon

- Hở, gì?

- JK, mày không thấy thịt sóc thơm ngon à?

- Thằng điên

- Tao có điên bằng mày à? Cái thằng ngày nào cũng cho người đến tiệm hoa của Jimin làm mặt lạnh đuổi khách của ẻm làm cho ẻm tức rồi qua cướp Hoseok của tao?

- Tại khách vô một là mấy em gái mơ hoặc là mấy thằng cha tài phiệt muốn cưa cẩm Jimin chứ bộ với mày cũng có ít điên hơn tao đâu?

Hai người điên như nhau đấy? Không biết làm gì mà Jimin lại mình đều yêu phải hai tên điên này vậy?

- Do đẹp trai làm mờ con mắt đó hyung

- Em biết được anh nghĩ gì hở?

- Vẻ mặt khinh bỉ của anh thì làm sao không biết?

Đấy, mê trai đẹp quá cũng khổ =)))

---

Từ ngày quay lại chẳng có việc gì, chỉ có điều Taehyung ngày càng ghen thì phải? Trước đó cũng không phải chưa bao giờ ghen, nhưng dạo này hình như càng ngày càng thái quá rồi?

- Nhưng anh ta chỉ là vô tình đụng vào tay em lúc em đưa cà phê thôi mà? Anh bớt vô lí được không? Đủ rồi đấy?

- Anh vô lí? Được, tôi mới là không thèm quản nữa

/SẦM/

Anh để cậu lại một mình, cậu bực mình, đẩy mạnh mọi thứ trên bàn xuống. Anh không tin tưởng cậu, tại sao không tin tưởng cậu? Được thôi, anh tốt nhất là đừng quản nữa

Đã hai ngày, hai con người này chẳng nói được với nhau câu gì, anh chẳng dỗ cậu, cậu cũng không quan tâm, giận nhau hai ngày nói không nhớ là nói dối, nhớ hơi ấm của nhau lắm rồi, cậu định tới công ty anh hỏi cho ra lẽ

- Hoseok

- Anh còn nhớ tôi là người yêu anh, đây là nhà anh mà về à?

- Đừng giận anh nữa anh biết sai rồi, anh nhớ em lắm

Nhớ phát điên đi được ấy chứ, cả hai ngày nay vùi đầu vào công việc, anh tức giận cậu vì bênh vực cho người ngoài, dỗi cậu, chủ tịch Kim cứ như con nít hờn dỗi vô cớ, rồi đến bây giờ mới nhớ quá không chịu được đành quay lại ôm ôm người ta rồi hít hà

- Em không thương anh, em không đi kiếm anh, đồ Hoseok vô tâm

- Vậy yêu người khác đi

- Đồ đanh đá, nhẫn tâm, sao em lại vứt anh cho người khác, em làm anh yêu em rồi em phải chịu trách nhiệm với anhhh

Hoseok cũng nhớ cái người hay bám người này lắm rồi, anh đi rồi đâu ai ôm cậu mỗi tối, làm sao ngủ được đây? Bình thường dù về trễ đến đâu, bận rộn đến đâu, anh đều ôm cậu dỗ cậu cho đến khi cậu ngủ, còn không thì lúc anh làm việc đều ngồi lên người anh bấm máy rồi ngủ trên đó, rồi anh sẽ ôm cậu vào phòng, vậy thì làm sao mà không nhớ hơi ấm ấy cho được?

Hai người bám nhau như thế, thì làm sao có thể xa nhau lâu được? Hai ngày đã là quá cố gắng rồi

À, Hoseok bị người nào đó hành cả đêm, từ sopha đến giường ngủ đến khi ngất đến nơi rồi anh mới chịu buông tha cho cậu, vui vẻ bế cậu vào nhà vệ sinh tẩy rửa cho cậu

-----
Hê, mới fic đầu toy chưa cho H vào nên mấy cô tự tưởng tượng nhe :3

[VHope] ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ