Chap 10

531 30 12
                                    

Ngày đám cưới hôm ấy anh cùng cô dâu của anh, hai người thật xứng đôi, em ở dưới đã nghĩ rằng em là người ở trên đó, anh kêu em chờ, à thì chờ thiệp mời đám cưới của hai người đấy hả? Em đã mơ về một giấc mơ đẹp lắm, rằng anh đã quay lại với em, cho em một hạnh phúc trọn vẹn thế mà giờ đây em lại đứng đây chúc phúc cho người mình yêu cùng với một người khác, thật nực cười đúng không? Đáng lẽ em phải cười nhưng chẳng thể cười nổi, trái tim em nghẹn lắm, dường như chẳng thể thở khi anh với cô ấy trao nhau nụ hôn đó. Em khóc rồi, khóc vì tình mình dở dang, nguồn sống của em vì vậy mà biến mất... Chúc anh hạnh phúc bên người ấy, đừng vì lưu luyến em mà làm khổ cô ấy, yêu anh.

- NÀY Hoseok mới đêm tân hôn em định ám sát hôn phu của mình sao, anh đang ngủ màaaa

Phát điên cái gì mà đạp mình xuống giường như vậy chứ, rõ là hôm qua hai đứa còn ân ai vui vẻ màaa, ủa đây là cuộc sống hôn nhân hả???

- Anh... anh dám bỏ tôi đám cưới với người khác, anh chán sống rồi phải không?

- Em nói gì vậy, anh với em mới kết hôn hôm qua mà... hmmm, NÀY, Jung Hoseok em mơ lung tung rồi đá anh như vậy hả??????

- Thì do anh dám làm càn chứ bộ

Hết nói nổi, mới ngày đầu sống với nhau đã mơ như vậy thì mấy ngày sau sẽ như thế nào đây? Phải trừng phạt vì dám mơ xấu anh, đúng, phải trừng phạt

- Này cái tên này, anh điên à? Hôm qua anh vừa hành tôi... ưm... giờ anh lại muốn làm gì nữa... ưm... thả tôi ra

- Ha, anh phải trừng phạt vì em nghĩ xấu cho anh

Cái mặt cún đó vậy mà hành cậu tiếp đến tận trưa, bế cậu vào vệ sinh

- Hừm, thoải mái

- Anh vệ sinh cho em nhé?

- Ủa còn phải hỏi à? Tôi như vầy anh bắt tôi tự vệ sinh thế nào?

Anh ngồi vào bồn tắm cùng với cậu từ từ đưa tay vào lỗ huyệt từ từ vệ sinh

- ưm...

- Thoải mái không, bé bi?

- ừm...

Không phải nghĩ cho cậu bị anh hành từ tối, rồi sáng đến trưa thì anh cũng đã định làm cậu ngay tại đây vì tiếng rên vừa nãy rồi =)))

Phải nhịn, phải nhịn

Cậu ngủ luôn lúc nào không hay, anh bế cậu vào, thay quần áo cho cậu để cậu lên sopha nằm đỡ rồi lấy chăn nệm đi thay cái mới, bế cậu lên giường ôm ngủ

- Bae, dậy nào, dậy đi ăn cùng anh, chiều rồi

- Một chút, em còn muốn ngủ

- Vậy anh mua về nhé? Bé con ngủ thêm tí đi

- ừmmm

Cuộc sống hôn nhân của chủ tịch Kim và chủ quán Jung hạnh phúc như vậy đấy, ba mẹ họ chẳng còn ai ngăn cản, sau đó còn nhận thêm một bé trai, một bé gái về nuôi, còn mỗi năm đều du lịch một lần....

---

- Lúc anh xa em anh đã nghĩ gì nhiều nhất?

- Anh tất nhiên nghĩ về em, về sự bình yên nơi em, tình yêu của chúng ta, anh cố gắng, lúc đó ước mơ của anh chẳng còn là nhiếp ảnh gia nữa, lúc đó ước mơ của anh là được yêu em, bên cạnh em nắm tay em

- Trùng hợp ha? Em cũng vậy, ước mơ của chúng ta giống nhau quá nè

- Cũng trùng hợp ha? chúng ta đã cùng nhau thực hiện được rồi nè

Có lẽ nếu lúc đó em không chịu chờ anh thì sẽ chẳng có chúng ta ngày hôm nay, có lẽ lúc đó anh không chịu giữ em mà để em cho ai khác thì anh sẽ hối hận suốt đời này, cũng may, khi người đi trước không cố ngăn cản chúng ta nữa, họ chịu hiểu cho tình yêu của chúng ta, cũng may, hôm đó cậu gặp ông....

------

Hê, end rùi, chỉ là fic ngắn thuii, tui còn nhiều thiếu xót nên fic sau chắc sẽ chỉnh chu hơn hee, cảm ơn mọi người gất nhiều

[VHope] ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ