Chương 1

856 24 1
                                    

- Này, tôi bảo!

- Gì thế? - Hiên

- Hôm nay đi đánh quái với tôi không?

- Ok luôn! Mày đợi tí tao đi ghép đồ đã - Hiên

- Ơ tôi đang chơi trò khác mà... - Văn

Giọng của cô vang lên trong discord. Cô đang chơi game với hai người bạn.
Tiếng dưới nhà vọng lên trên phòng riêng của cô.

- Làm thủ tục đi mẹ, chồng chị đã mất, giờ chị cũng đi theo rồi, bây giờ ai sẽ nuôi Thanh đây? Hay để con?

- Đành đưa nó cho vợ lẽ của bố nó vậy, làm gì được bây giờ...

Trên phòng, cô đang xả hết những ưu phiền vào trò chơi, bấm chuột và đánh máy để qua màn. Bạn cô, một trai một gái nhận ra có điều gì bất ổn, liền lũ lượt hỏi:

- Thanh ơi? Sao hôm nay thấy mày trật tự thế? - Hiên

- À... thì...

- Sao thế? Có gì cứ nói đi. - Hiên

- Bà có ổn không? - Văn

- Tôi... bố mẹ tôi mất hết rồi. Giờ tôi lại phải sống với bác. Ai dà...

- Ơ... xin lỗi, tao thất lễ quá... - Hiên

- Ừ... - Văn

- Không sao, không sao đâu! Tôi vẫn on trên này nhiều mà!

- Thôi, tôi đi nhé! Mai nhớ on sớm còn đi cày map đấy!

Nói rồi Thanh tắt máy cái rụp. Cô... thực sự không còn nước mắt để khóc nữa.

Bố mẹ cô li hôn từ năm cô lên 2 tuổi. Vì bố tái hôn nên cô có mẹ mới, nhưng vì mẹ cô là vợ cả nên cô vẫn sống với mẹ. Ai ngờ... bây giờ cô lại phải sống với bác, người vợ lẽ của bố.

- Thanh ơi! Bác Vân với anh Thảo sang đón này!

Tiếng gọi của bà ngoại dưới nhà vang lên làm cô buồn. Dù đã thành công vượt qua được kì tuyển sinh lớp 10 nhưng đổi lại cả bố lẫn mẹ cô đều mất.
Cô lững thững mang hành lí đi xuống nhà. Hai người trông có vẻ giống hai mẹ con đã đợi sẵn ở đó.

- Em chào anh, con chào bác.

- Ừ! Chào con nhé! Từ hôm nay chúng mình là người nhà rồi.

- Chào em.

- Vậy nhé! Dì chào cháu! Nhớ gọi điện về nghe chưa?

- Cháu ngoan của bà... chào cháu nhé...

Những lời từ biệt từ người thân nhất của mình làm tim cô như bị cứa ra thành từng mảnh.

---

Ngồi trên xe ô tô, Thanh lặng lẽ cắm tai nghe vào đeo một bên rồi ngồi nghe bác, người vợ lẽ của bố hỏi han:

- Con năm nay bao tuổi nhỉ?

- Dạ... năm nay con 16...

- Ồ, thế thì kém con cô 11 tuổi rồi! Năm nay anh Thảo 27 đó, đúng không nhỉ?

Anh trai ngồi trước đang lái xe gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bác nhìn thấy cô nhóc rụt rè cầm điện thoại, thu mình vào góc ghế liền nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô bé, động viên:

[Huấn văn] Nguyệt ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ