Chương 3: RID

468 45 0
                                    




RID

Nhận diện, Gián đoạn, Đánh lạc hướng

Yếu tố RID nêu lên những nguyên do khiến người bơi lội có thể bị chết chìm trong khi người cứu hộ vẫn đang trông coi ngay gần bên.

______________________________________________________________________________

Mất vài ngày để sự căng thẳng của Doyoung lắng xuống sau khi họ quay về từ Nhật. Nó tránh Jaemin như tránh tà, không thể rõ ràng hơn nhưng hoàn toàn không có gì lạ so với lối cư xử gần đây của nó. Không ai thắc mắc về chuyện này – nó nín thở chờ đợi điều gì đó xảy ra, đợi bị tra hỏi. Tất cả thời gian rảnh nó đều trốn trong phòng, hít thở không thông vì áp lực đè năng trên ngực.

Ít ra nó có chút yên tâm vì chỗ thuốc nằm trong tủ đã quay về hai con số. Chúng cho nó cảm giác an toàn; giờ khi đã có chúng, nó cảm thấy thật ngu xuẩn vì lối hành xử của mình. Giữa việc stress vì suýt hết thuốc ức chế và suýt bị phát hiện, nó đã hành động như một thằng dở.

Rồi nỗi sợ hãi nhường chỗ cho sự hối hận, khiến nó thao thức. Nó trằn trọc vì muốn được tha thứ. Nó lẻn vào ký túc Dream như một con cún với cái đuôi cụp xuống, sẵn sàng bị quở trách. Renjun đang nằm trên ghế dài, rền rĩ về trời nóng, mọi người xung quanh nó đều đống ý. Căn phòng bỗng im bặt khi họ nhìn thấy nó.

"Mấy đứa có muốn anh mua kem không?"

Taeyong và quản lí sẽ không vui vì chuyện này, nhưng nó rất cần đền bù cho những hành động của mình. Nó cần được chúng yêu quý như trước, nhớ khoảng thời gian cùng những đứa nhỏ. Những ngày tự cách li đã khiến nó vô cùng cô đơn.

"Anh cảm thấy khá hơn chưa?" Jaemin hỏi từ chỗ ngồi dưới sàn, khuôn mặt nó rũ xuống buồn bã. Điều này khiến bụng Doyoung nhộn nhạo.

"Rồi." Nó thấy thật khó khăn để nhìn vào mắt cậu nhóc, sợ rằng nó sẽ thấy gì đó trên khuôn mặt đứa nhỏ. Sợ rằng nhóc omega sẽ nhìn ra điều gì từ nó.

"Em nghĩ kem là rất tuyệt đó." Jeno đáp lời khi Jaemin tiếp tục soi xét nó. "Chúng ta có thể đi xuống mua ở cửa hàng góc phố."

Như thể được triệu tập, lũ quỷ Haechan và Chenle xuất hiện ngay lập tức. "Kem á?" Khiến bầu không khí nhẹ hơn, tất cả cùng hô hào tán thành. Vẫn bình thường. Doyoung thấy dễ thở hơn chút ít.

Cuối cùng thì nó, Jaemin và Jeno là người đi mua đồ. Hai đứa alpha và omega mới trò chuyện một lúc về lịch trình sắp tới, khi đến cửa hàng, chúng tách nhau ra. Mắt Doyoung đập vào chỗ sô cô la trên kệ, và nó chợt nhớ ra rằng lũ trẻ không phải người duy nhất nó cần phải tạ lỗi.

Jaemin nhận ra, "Ten sắp tới kỳ rồi phải không? Anh có định mua cho ảnh cái gì không?"

Nó không rõ liệu Jaemin biết chuyện, các thành viên có bàn tán, nhưng thằng bé không nói toẹt ra về vụ tranh cãi, nên thật khó xác định. Mắt nó cay cay, tay hơi run. Tuy nhiên, nó thấy bình tĩnh hơn nhờ sự hiện diện dễ chịu của Jaemin, từ giọng nói nhẹ nhàng của đứa nhỏ, huyên thuyên về từng loại kẹo bánh khác nhau – và cái nào là loại nó yêu thích.

"Em có muốn một cái không?"

Jaemin nhoẻn miệng, với lấy cái nó thích, thế này thật dễ dàng, dễ dàng khi Jaemin cười, nó thấy thoải mái hơn với những bản năng nằm sâu dưới tác dụng của thuốc. Nó lấy bừa một cái cho Ten trước khi đi sang khu kem, để bản thân khỏi phải nghĩ lâu.

[Taedo/Johndo-ABO] Xanh ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ