Chương 1: Sóng Dội

861 48 7
                                    




Sóng Di

Danh t

Dòng nước bên dưới mặt biển chảy ngược chiều với dòng trên bề mặt, nhất là dòng nước tạo nên do sóng vỗ bờ rút ra.

______________________________________________________________________________

Doyoung đếm thuốc của nó, di chuyển những viên nhỏ màu xanh dương từ bàn tay này sang bàn tay nọ - 12, rồi lấy một viên ra. Một tuần và bốn ngày – mẹ nó sẽ liên lạc sớm, báo thời gian và địa điểm chỗ gặp để đưa nó chiếc túi với ba mươi viên thuốc khác, được nguỵ trang thành túi đựng quà. Trao cho nó như thể một thứ gì đó nó nên cảm thấy biết ơn khi được nhận lấy. Nó khiến bà trông giống một người mẹ quan tâm yêu chiều con trai mình. Cũng có thể đã từng có lúc bà thật sự là một người mẹ biết yêu thương – kiểu mà sẽ hôn lên đầu gối trầy xước của nó, và cho nó kẹo ngọt để giảm bớt tư vị chua xót của chỗ đau.

Bà không còn là người như vậy nữa. Giờ đây, bà đang đầu độc nó, giết nó từ từ. Vô tình và độc địa, bà đã vứt bỏ chính sự an nguy của nó ngay từ giây phút nó phân hoá. Từ một người mẹ biến thành một alpha chịu nhục nhã – bà vẫn luôn cố sửa chữa nó từ khi ấy.

Những viên thuốc đang tàn phá nó bằng nhiều cách, gây ra tổn hại khôn lường. Nhiều năm trước, nó đã từng hứa với bản thân rằng sẽ dừng tiêu thụ chúng ngay khi nó rời khỏi căn nhà đó. Nó sẽ từ bỏ.

Có lẽ.

Nỗi sợ đã vây hãm nó trong vòng tuần hoàn quen thuộc của việc đếm, nuốt, rồi lặp lại.

Nó cất bí mật của mình trở vào trong túi nhựa, dán chúng lên nóc gầm ngăn kéo đầu giường rồi đóng chặt lại. Giống như cách nó đóng chặt những bản năng của mình đi, đóng kín những nhu cầu sinh lý của mình thật khó khăn hơn việc đóng một cái gian tủ biết bao.

Còn viên thuốc trên tay, nó nuốt khô; thứ đó cào lên vòm họng nó, để lại dư vị đắng ngắt sẽ nán lại đến hàng giờ, như một lời nhắc nhở ghê tởm về nỗi nhục nhã mà nó không thể lờ đi. Gánh nặng này luôn trĩu trên vai nó, tạo nên sự nhức mỏi trong xương tuỷ – một cơn đau đầu đang dần hình thành dưới hộp sọ, như mây đen sấm chớp đang kéo đến từ đằng xa. Đôi khi nó mong một tia chớp có thể đánh xuống và giải thoát cho nó được tự do.

Những suy nghĩ lại trỗi dậy trong nó, mường tượng ra viễn cảnh khi mà nó không phải giữ cái bí mật này. Nhưng nó không bao giờ để bản thân chìm đắm trong đó quá lâu. Bởi đây mới là cuộc đời nó, mơ mộng về bất kì điều gì khác là một cách tự tra tấn bản thân thật thảm hại. Nó với lấy bình xịt khoá mùi hương, lơ đãng xịt vài cái để tạo cho mình một lý do cho việc không có mùi tin tức tố.

Phần của bản thân mà nó muốn giấu kín đang gào thét muốn được an ủi, được đón nhận – việc này cũng là thói quen. Nó dè dặt trong việc tìm tới các thành viên lớn tuổi hơn, hiểu rằng họ đủ trưởng thành và kinh nghiệm để nhận ra những cư xử trong tiềm thức của nó – cách giới tính kia cố vuột ra mà không có sự đồng ý của chủ nhân. Như nhu cầu cần được công nhận và tán thưởng – ngả mình vào những động chạm, tìm kiếm sự an ủi và thoải mái mà chỉ có thể đến từ mùi tin tức tố, đều có thể lật tẩy nó. Nó cần sự đồng lòng từ các omega, những cái chạm âu yếm của alpha, nhưng những điều đó không dành cho nó, vì chỉ có omega mới cần chúng mà thôi.

[Taedo/Johndo-ABO] Xanh ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ