Chương 4: AVIR

533 40 0
                                    




AVIR

Aquatic victim-instead-of-rescuer syndrome (Hi chng người cu nn tr thành nn nhân đui nước)

Chỉ những vụ chết đuối khi nạn nhân ban đầu sống sót nhưng người giải cứu thì bị chìm.

______________________________________________________________________________

Ngực Doyoung khẽ phập phồng theo nhịp đều đặn. Tay Taeyong cũng lên và xuống theo nó. Anh không thể rụt lại được – sợ hãi nếu mình chỉ cần nhìn đi một khắc thôi, anh sẽ lại bỏ lỡ thêm điều gì đó. Mãi cho tới khi Ten ngả đầu lên giường cạnh đùi anh, vị alpha mới nhận ra cậu trai đang sõng xoài trên sàn nhà. Nước mắt làm ướt má nó, Taeyong cố lau chúng đi, nhưng rồi lại bị những giọt lệ mới thay thế. Anh lo rằng mình không an ủi được Ten là bao.

Nhìn về phía mớ hỗn loạn trên sàn, anh máy móc đi tới dọn chúng – bất kỳ điều gì để đôi tay mình bình tâm lại. Anh cẩn thận lượm từng vật trên mặt đất, để chúng trở vào trong ngăn kéo và đóng nó lại. Rồi thì chỉ còn lại vỉ thuốc, nằm nhức nhối trên nền nhà sạch sẽ. Anh nhặt chúng lên: nhỏ bé, xanh dương, hình tròn, ba viên. Choáng váng, anh nhét nó vô túi mình.

Thở - tự nhắc bản thân phải thở. Anh nghĩ tới những lần Doyoung hẹn gặp mẹ mình, rồi những lần nó ra ngoài một mình, đều như kim đồng hồ. Ba viên. Anh không muốn xâm phạm riêng tư của Doyoung. Nhưng chiếc quần bò bó chặt trông khá bất tiện. Anh thầm nhủ đây không phải là quá phận – anh chỉ muốn khiến Doyoung thoải mái hơn. Và giúp nó cởi chiếc quần ra. Anh cảm nhận có thứ gì cộm ở túi quần và tìm thấy thêm thuốc. Tất cả đều khiến Taeyong cảm thấy như một thằng khờ vô dụng.

"Anh cần phải." Taeyong nói, nhưng có quá nhiều thứ anh cần làm, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu, nhưng anh biết là mình không hề muốn rời đi.

"Em sẽ ở cạnh cậu ấy."

Ten vẫn không di chuyển, đầu đặt nguyên bên giường Doyoung, chân xếp bằng bên dưới túc trực. Taeyong cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, biết rằng Ten sẽ ở bên Doyoung.

Những suy nghĩ vùn vụt chạy trong đầu anh tới mức trở nên nhiễu loạn – anh cố làm rõ từng cái một nhưng thất bại. Tiến váo gian bếp, anh thấy nhiều người ăn khuya ở đó. Jaehyun đang ngồi trên bàn với Yuta và Tư Thành, vẫn không nhìn lên từ gói bim bim đang ăn dở mà nói. "Gì mà lâu vậy, lần này họ lại xích mích chuyện gì thế?" Lời nói tinh nghích và thoải mái vì các thành viên vẫn thường cãi cọ, chưa bao giờ nghiêm trọng cả, Ten và Doyong đặc biệt hay xung đột nữa.

Câu trả lời mắc kẹt tại cổ họng Taeyong, anh không biết phải giải thích ra sao, mở lời thế nào trong bầu không khí bình yên này. Yuta chọc lét bên sườn Tư Thành làm cậu cười, rồi kêu ca anh dừng lại. Quen thuộc – tất cả thật bình thường đến mức Taeyong cảm thấy có lỗi, sợ rằng không ai trong số họ sẽ bình thường như thế này nữa.

Johnny đang đứng ở mép bàn dùng điện thoại, anh cất lời, "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Áp lực dâng lên đằng sau đôi mắt. Anh buột ra, "Thuốc ức chế."

[Taedo/Johndo-ABO] Xanh ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ