Chương 5: Phục Hồi

904 50 6
                                    




Phc hi

Danh t

Quá trình tìm lại kiểm soát và sở hữu của một thứ gì đó đã bị đánh cắp hoặc mất đi.

______________________________________________________________________________

Doyoung gẩy vài miếng hoa quả còn lại trong bát đựng trước mặt, xem xét cầu xin Yuta để nó vứt chúng đi. Nó không có đủ năng lượng cho một cuộc tranh luận, tự nhủ ít ra đây không là gì so với đĩa đồ ăn Taeyong thường chuẩn bị cho nó. Nó nhanh nhảu đút một mạch ba miếng cuối cùng vào mồm, nhai một cách vô vị.

Yuta dốc lọ thuốc xuống tay nó, một viên thuốc duy nhất lăn vào lòng bàn tay Doyoung. Viên cuối cùng. Trái tim đập dồn trong lồng ngực nó. Cảm giác hoảng loạn gợn sóng dưới bề mặt, Doyoung cố lờ tịt nó đi. Nó nuốt viên thuốc cùng ly nước Yuta đã chuẩn bị sẵn. Sau bao lâu rồi mà nó vẫn nhăn mặt vì mùi vị này.

Không ai trong hai người nói gì, ký túc xá thật yên lặng. Những thành viên đã ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ trong ngày: phỏng vấn, chụp ảnh, tập nhảy. Những thứ Doyoung không được phép làm bây giờ. Nó cảm giác như một kẻ thất bại, vô năng và yếu đuối. Khi nó đi tới nằm xuống ở ghế dài, Yuta để nó yên. Không bao giờ đi quá xa, anh cho Doyoung không gian riêng những vẫn giữ nó trong tầm mắt của mình. Doyoung cảm giác mình như một đứa trẻ.

Những dòng cảm xúc lại nổi lên trong nó, nghi hoặc biến thành đám mây vờn ngay trên đầu, sự nhục nhã rơi lất phất xuống người nó, những đợt sấm chớp nổ ì ùng trong hộp sọ. Nó nghĩ về chiếc lọ rỗng Yuta đã vứt vào thùng rác. Nỗi sợ lấp đầy nó. Chuyện này không lạ. Nó cố hít thở qua mọi thứ theo cách bác sĩ đã hướng dẫn. Cố lắng nghe những lời khích lệ, nhưng chúng bị át đi bởi tiếng sóng vỗ. Nó nhận ra rằng làn nước mặn chát đã trào ra từ bên trong nó tự bào giờ. Nó không có đủ sức để lau đi xúc cảm ướt át trên mặt mình.

"Làm ơn." Nó không nhận ra giọng nói của chính mình. Nhưng nó đã không phóng ra khỏi cửa, không cố trốn thoát ra ngoài. Không biết liệu bác sĩ trị liệu của nó có tự hào vì sự tiến bộ này không, hay là thất vọng vì nó vẫn đang cầu xin điều mà nó biết không ai sẽ đáp ứng.

Nhìn Yuta không có vẻ gì thất vọng khi anh đặt quyển manga đang đọc xuống, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Doyoung. Anh bình tĩnh, tay nhẹ nhàng lau đi những vệt nước đang tuôn trào dọc khuôn mặt Doyoung.

"Em cảm thấy ra sao rồi?" Doyoung thút thít, không muốn nói ra thành lời những suy nghĩ tự đay nghiến bản thân. "Em có muốn gọi bác sĩ của mình không?"

Minhyuk, một cậu beta với đôi mắt nhỏ và nụ cười hiền lành – đã nói rằng nó có thể gọi cho cậu ta nếu nó cần ai đó để nói chuyện và lắng nghe. Nó từ chối, nó nên cố gắng giao tiếp với các thành viên tốt hơn. Ngồi dậy, nó kéo chân sát về phía ngực, chừa chỗ cho Yuta – anh từ tốn ngồi xuống chỗ trống vừa mở ra.

"Em sợ," Doyoung thú nhận, giọng bé xíu. "Em không biết điều gì sẽ xảy ra với – k phát tình của em."

Nó không có ý nói từ đó như thể cái gì đó bẩn thỉu, nhưng có một đám mây đen kịt như dầu nhớt lởn vởn sau đầu nó, một lời hứa hẹn kinh hoàng. Nhắc nhở nó về sự cô lập và căm ghét. Khủng bố tinh thần nó bằng sự hoài nghi – với những từ nếu. Nếu chính mẹ ruột của nó còn có thể quay lưng với nó, vì sao các thành viên không thể làm vậy? Nếu có điều gì nó không nhớ về kỳ phát tình đầu tiên thì sao – biết đâu nó thật sự xứng đáng với tất cả những gì xảy đến với nó?

[Taedo/Johndo-ABO] Xanh ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ