Chương 2: Thuỷ triều xa bờ

465 38 0
                                    




Thu triu xa b

Danh t

Một dòng chảy xa bờ mạnh được tạo ra bởi thủy triều kéo nước qua một cửa vào dọc theo bãi chắn, tại một đầm phá hoặc bến thuyền trong đất liền, vô cùng nguy hiểm đối với người bơi hoặc người đi thuyền.

______________________________________________________________________________

Mỗi tháng một lần, Doyoung sẽ gặp mẹ nó, và các thành viên luôn nhận ra được bầu không khí căng thẳng đặc quánh – khó mà lờ đi được. Doyoung còn một tuần thuốc nữa – mẹ nó sẽ hẹn gặp địa điểm và thời gian, các chuyến đi luôn ngắn gọn khô khan. Bà sẽ chọn một chỗ ăn trưa, nhưng nó chẳng bao giờ dùng bữa cùng mà chỉ lấy túi quà bà đặt lên trên bàn.

Lần này bà không gọi điện. Thay vào đó, bà xuất hiện ở ngay ký túc xá. Doyoung giật mình bởi sự náo loạn bà gây ra khi tới nơi, nhất là khi Haechan gào lên từ phòng khách. "Doyoung. Mẹ anh tới nè." Sự đột ngột khiến nó chết sững tại chỗ mất vài phút, rồi lao ra cửa trước. Kỳ cục nhất là khi tất cả các thành viên đều chú ý, Doyoung mắng thầm họ trong đầu.

Thật lạ lùng khi thấy bà đứng tại cánh cửa. Đầu nó loạn lên... Có phi ông nó mt ri không? Hay bà y đang chết? Chắc chắn phải là một sự kiện khủng bố nào đó.

"Xin lỗi vì đã tới không báo trước – Tôi chỉ muốn gặp con trai mình thôi. Tôi rất nhớ nó." Ngôn từ tha thiết nghe rất kỳ quặc khi phát ra từ mồm bà, có lẽ bà tự nhận ra điều đó vì đôi gò má bà khẽ ửng đỏ.

Nó có thể nghe thấy tiếng sóng biển, vỗ dần vào bờ nước. Nó cố gắng không để mình bị tiếng sóng dễ chịu cuốn đi.

Trên tay bà là tủi quà, nhưng quá to so với chỗ thuốc của nó; nó hơi hoảng khi thấy bà đưa chiếc túi cho Johnny. Trái tim đập bình bịch trong lồng ngực – nó kìm lại thôi thúc muốn giật cái túi khỏi tay vị alpha. Dòng nước không còn mân mê ở bờ nữa mà đang đập quanh chân nó.

"Thanh niên đang lớn nên ăn nhiều thịt vào."

Túi quà khiến các thành viên xao nhãng, bà cắt ngang những lời cảm kích và xin phép được nói chuyện riêng với Doyoung. Nó lặng lẽ đưa bà về phòng mình.

Trông bà chẳng ăn nhập gì với ngoại cảnh, bộ quần áo liền thân đắt đỏ đối lập với căn phòng bừa bộn. Con mắt bà chú ý tới chiếc giường chưa dọn của Doyoung, bà vô thức vuốt phẳng lại tấm nệm. Tai nó ù ù không thể tập trung vào điều bà đang nói. Nó chưa từng thấy bà nói chuyện ngắc ngứ như vậy.

"Ta- Có lẽ ta đã có chút sai sót trong phán đoán, ta nên nhận lỗi vì những viên thuốc đó. Chúng là một sai lầm."

Nó chật vật tiêu hoá, cách chọn từ của bà kẹt trong não nó – sai sót trong phán đoán. Chẳng lẽ cả cuộc đời nó đối với bà chỉ có thế, là một quyết định nhầm nhọt, một lỗi sai không đáng kể như thể chọn đôi dép không hợp với bộ trang phục. Biển xanh dâng lên.

"Con không nên dùng chúng nữa."

Nó nắm chặt tay để giữ cho bản thân không vỡ vụn dưới cơn phẫn nộ bập bùng, giọng nó nghe thật xa lạ khi bật ra. "Chính mẹ đã cho con những viên thuốc đó."

[Taedo/Johndo-ABO] Xanh ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ