Chương I

830 38 1
                                    

Là con thứ của một Nam tước, rõ ràng không phải một đối tượng được săn đón nhiệt tình, nhưng bù lại, nhờ vẻ quyến rũ của bản thân Blaise đã dễ dàng được chú ý từ khi mùa lễ hội bắt đầu.

Blaise cũng đã đến tuổi đó - tuổi kết hôn, cũng đã được vài năm, còn vì sao năm nay cậu mới tham dự mùa lễ hội à, đơn giản là vì cậu hết đường trốn rồi, không đi thì hình phạt cũng không to tát lắm, chỉ bị cạo đầu và đá đít ra khỏi nhà thôi, nhưng Blaise thì không muốn ngủ ngoài đường, và quan trọng hơn, mái tóc đẹp của cậu.

Mùa lễ hội thì nói trắng ra là mùa tán tỉnh, thành đôi và cùng nhau xin chứng nhận kết hôn từ nhà thờ của các cặp trai gái có địa vị, giàu có trong xã hội. Blaise chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thấy hứng thú với sự kiện trọng đại này của các nhà quý tộc lả lướt váy áo, đầu tóc bóng lộn, tràn ngập những câu chuyện phù phiếm, cùng điệu cười giả lả lôi kéo sự chú ý từ những đối tượng khác giới. Và hiện thực đã chứng minh rõ ràng, cậu chắc chắn là không thích cái 'mùa lẽ hội' này một tí nào. Nhưng đã nói xấu rồi thì cũng phải nói tốt, vạn vật chẳng có gì là trắng đen rõ ràng, chẳng có gì là tốt hẳn và cũng chẳng có gì là xấu hẳn. Chí ít cái mùa lễ hội này cũng đã cho cậu một phát hiện mới lạ, kỳ cục, và chắc rằng nó đã lay động hết thảy tư duy của cậu. Tháo dỡ và thay đổi nó, giúp nó nhìn vào những điều mà cậu chưa từng thật để tâm quan sát và thấu hiểu. Lần đầu tiên trong đời, Blaise, người còn thứ của Nam tước Zabini, đã ướm thử chân vào đôi giày hoàn toàn xa lạ, một đôi giày chắc chắn không vừa vặn với cậu, nhưng đôi chân cậu đã tự nhào nặn lại, đã tự đem đến cho chủ nhân của nó sự thấu cảm, cái nhìn của người khác, không phải chỉ của riêng Blaise Zabini.

Lần đầu gặp một trong số người hoàn toàn xa lạ đó của cậu - Blaise Zabini, như đã trình bày ở trên thì chắc hẳn không phải rạp hát, rõ ràng không phải quán rượu, và trăm phần trăm là chẳng phải nhà thổ, chà, Blaise cũng là đàn ông mà, nơi đó thì sao lại không thử lui tới chứ, còn cả ti tỉ người tầng lớp cao lại không một lần đặt chân vào là nói láo cả thôi, chẳng mấy ai đợi được các quý cô trong trắng lượn lờ như bươm bướm trong các bữa tiệc tại các nhà quý tộc lớn mùa lễ hội đâu, thế thì chẳng có gì phải ngại khi nói rằng Blaise cũng từng qua lại chốn kia cả. Quay lại câu chuyện nào, lần đầu cậu gặp người xa lạ đó là ở bữa tiệc mở đầu mùa lễ hội tại dinh thự Hầu tước Pattinson.

Một buổi tối đẹp trời, không mây, cùng ánh đèn đường sáng rực dẫn thẳng vào sân nhà Hầu tước. Khoan. Đúng ra là ánh đèn sáng rực đoạn đường từ cổng nhà Hầu tước đến sân trước dinh thự nhà Hầu tước. Blaise bước xuống xe ngựa, một mình, không, cùng mẹ. Phu nhân xinh đẹp của nhà Zabini. Nói thì bảo điêu, đến lúc mặt đối mặt thì chỉ có ngậm mồm mà nhìn. Cũng nhờ vẻ đẹp của mẹ đã làm nâng tầm nhan sắc dòng họ Zabini. Không nói ra nhưng nhiều lúc Blaise thầm cảm ơn mẹ đã chọn cha để Blaise được đẹp trai như bây giờ. Sự xuất hiện của phu nhân Zabini cùng người con thứ đã thu hút được kha khá ánh nhìn từ khi hai người bước xuống khỏi xe ngựa. Đúng là sắc đẹp đi trước, Blaise thầm nghĩ. Nhưng chức tước thì sao. Rõ ràng là quan trọng hơn. Và sự giàu sang nữa, còn thu hút hơn gấp nhiều lần. Có tiền mua tiên cũng được. Nhà Zabini giàu, phải nói là giàu có số má ở cái London này, danh tiếng về giàu còn có trước cả khi có danh hiệu Nam tước, cái giàu ấy vẫn còn nguyên và thậm chí còn càng giàu hơn trước. Blaise nhớ rằng ngày trước khi anh cậu đến tuổi kết hôn, mùa lễ hội năm ấy cậu chỉ đi dạo chơi với anh được một lần, còn lại anh kín lịch tất tần tật, dù vẫn còn ở cùng nhà nhưng chưa bao giờ Blaise có thể thấy anh mình bận như vậy. Làm sao mà cậu quên được cái ánh mắt tia tới tia lua của các quý cô lên từng bước chân của anh cậu trong buổi dạo hôm ấy cơ chứ. Chỉ là một cái chức Nam tước nho nhỏ thôi đấy. Blaise mong rằng đời mình sẽ không phải trải qua giai đoạn khổ sở như vậy, phải rồi, con thứ thôi mà, lo gì, làm sao mà giẫm phải cái rắc rối to đùng của anh trai được, cậu cứ thoải mái thôi, tham dự tiệc và đi về, vui vẻ theo ý mình một chút. Kiếm một cô tiểu thư, làm đám cưới, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, không bị đá đít ra khỏi nhà, cũng không bị cạo đầu, kế hoạch quá ổn.

Forget Me NotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ