Chương II

246 23 1
                                    

*
Blaise cùng mẹ ra về thì trời cũng gần sáng. Cậu nhớ gửi lời chào của Malfoy tới mẹ, và khéo léo muốn hỏi về thái độ kỳ lạ của con người ấy.

"Cậu Malfoy có gửi lời hỏi thăm mẹ, thưa mẹ."

Phu nhân Nam tước Zabini cười dịu, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, thở một tiếng dễ chịu, rồi đáp.

"Ồ, cậu con trai Bá tước, bữa nay mẹ không gặp được cậu ấy. Con đã làm quen với cậu Malfoy rồi à? Thật không ngờ đấy con trai"

"Nói ra chưa chắc mẹ đã tin con, nhưng cậu Malfoy thật sự đã đến bắt chuyện với con trước đấy."

Ngồi trên xe ngựa lọc cọc với ánh đèn đường mờ mờ hắt vào đủ để nhìn được người đối diện, Blaise nhận thấy được khuôn mặt hoài nghi, ngạc nhiên của mẹ mình

"Thật, con không nói dối mẹ đâu."

Phu nhân Nam tước cười khẽ xoa đầu đứa con trai ngốc nghếch của mình "Thì mẹ cũng đã nói gì đâu."

Blaise bĩu môi, giọng hơi giận dỗi "Viết cả trên mặt mẹ rồi, con đọc được hết."

Chần chừ một lúc, cậu lại mở lời
"Mà mẹ biết gia đình Malfoy quan hệ như thế nào không?"

Người mẹ đang cười ngừng lại lau nước mắt

"Ý con là gì? Quan hệ của nhà Malfoy với ai?"

"Ý con là trong chính gia đình ấy đấy"

Nữ phu nhân Nam tước hơi trầm ngâm suy nghĩ, bà đang cố tìm kiếm câu trả lời cho đứa con trai ngốc nghếch của mình.

"Mẹ cũng không rõ, nhà Malfoy trông lúc nào cũng mang dáng vẻ quý tộc tiêu chuẩn, chẳng có bất kỳ lời đồn đại nào gây nguy hại đến danh tiếng của họ cả, mà dù có thì cũng chẳng ai tin, con biết đấy, không ai tin thì những tin tức ấy chẳng có giá trị. Danh tiếng nhà Malfoy rất ổn, rất... hoàn hảo."

Nói đến đây người mẹ nhíu mày như đang nhận ra được điều gì đó khiến bà chú ý. Nhưng rất nhanh bà lại trở lại dáng vẻ bình thường với người con trai.

"Tại sao con lại tò mò chuyện này?"

Blaise nhún vai, "Con chỉ muốn biết thôi, vậy còn Công tước Potter, Harry James Potter với cậu Malfoy, con nghe kể họ rất thân thiết, đến mức còn khiến cho hai nhà Malfoy và Potter gần gũi hợp tác với nhau một cách thường xuyên, mà trước giờ chưa có tiền lệ. Đó là thật à?"

Ngón tay thanh mảnh của phu nhân nhịp trên lớp vải satin của chiếc váy màu bạc của bà

"Phải, ta cũng không rõ tại sao, hay đúng ra chẳng ai biết nguyên do gì mà họ thân thiết như vậy. Chỉ thấy có một cái nghe có lý nhất, là thế hệ mới của hai gia tộc có nhiều điểm chung trong tư tưởng làm ăn, vì trong những năm gần đây họ có chung rất nhiều dự án, thành công cũng không ít, và nhờ đó mà dẫn đến tình bạn thân thiết như bây giờ. Cả giới quý tộc đều đồng tình với lời giải thích đó nên có lẽ nó đích xác là thứ khiến họ thay đổi."

Cuộc nói chuyện cũng kết thúc khi xe ngựa chở cả hai về dinh thự. Blaise đã có những giải đáp của riêng mình, trừ mối quan hệ giữa ngài Bá tước Malfoy và người con trai duy nhất của ông - cậu Draco Lucius Malfoy. Cậu sẽ còn phải học nhiều lắm đây. Blaise thở dài thầm cảm thán người mẹ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
**
Mùa lễ hội cũng vừa mới chỉ bắt đầu, trách nhiệm tham dự của cậu để tránh bị cạo đầu vẫn còn nguyên. Vừa đi tìm bạn đời đương nhiên cũng kiêm luôn cả người hộ tống phu nhân Nam tước. Các tiểu thư vẫn váy áo cắt may đắt đỏ, lượn vòng trong phòng vũ hội, theo quan sát thì vẫn còn nhiều tiểu thư chưa tìm được đôi lắm. Mà, chẳng hơn gì, cậu Blaise đây thì cũng vẫn đơn chiếc, chưa ưng ai cả. Bù lại nhờ cuộc gặp với cậu Malfoy, Blaise đã kịp thời bổ sung kiến thức cho mình để tránh gặp phải những tình huống mất mặt như ngày đầu tham dự tiệc. Rất nhuần nhuyễn mà điểm mặt nhớ tên, danh hiệu, chức tước, tiền tài của phần lớn người trong phòng dạ vũ nhà Tử tước Parkinson. Blaise thầm thấy tự hào về bản thân.

Forget Me NotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ