Chương VI

104 10 2
                                    

Hít một hơi dài mùi sương mát đầy buồng phổi, Pansy vươn vai và đột ngột đứng dậy.

"Trở lại thôi. Biến mất lâu quá sẽ có người để ý."

Blaise giật mình trở lại với thế giới thực. Mọi điều Pansy nói khiến cậu không thể không để tâm. Cô gái ấy, bằng những lời lẽ của riêng mình đã làm Blaise phải chìm vào suy tư, về bản thân, về xã hội, về chính cô và về cả những con người tưởng chừng như những mảnh ghép sai trái của xã hội hiện tại kia.

Hoàn hồn lại, Blaise mới phát hiện điếu thuốc trên tay mình đã tàn từ bao giờ. Cậu vội vẩy những tàn bụi xuống nền đất ẩm hơi sương. Rồi đột ngột nhận được một bàn tay thiếu nữ xuất hiện trước mặt mình. Pansy nhìn xuống, bàn tay để mở ra dấu cho Blaise nắm lấy. Blaise nhìn bàn tay rồi lại nhìn cô, tần ngần giơ tay lên, trong đầu nghĩ rằng cô gái này thật lạ kỳ. Nhưng đây không phải là bất kỳ cô gái nào. Cô ấy là Pansy Parkinson, người phá bỏ mọi giới hạn và lẽ thường, người duy nhất mà Blaise muốn nhận một ánh nhìn, một nụ cười chủ động và thậm chí là một cái nắm tay ngay lúc này đây. Nghĩ đến đây, Blaise nhanh chóng nắm lấy tay cô gái và đứng lên khỏi thảm cỏ. Pansy và cậu chỉnh lại trang phục cho gọn gàng, phủi sạch ngọn cỏ bụi bặm bám trên váy quần. Xong xuôi, Pansy bảo rằng

"Tôi sẽ vào trước, lát anh vào sau nhé. Chúng ta đi cùng nhau thì sẽ hiểu lầm mất."

Nói xong, cô không đợi Blaise trả lời mà quay người ngược trở lại bữa tiệc. Lúc này Blaise mới chợt nhớ ra mình chưa cho cô câu trả lời, nên gọi với theo

"Tiểu thư Parkinson..."

Pansy dừng bước, ngoái đầu lại lắng nghe. Blaise thấy thế, liền lên tiếng với âm lượng đủ nghe

"Tôi sẽ giữ bí mật"

Pansy nghe xong mỉm cười gật đầu, khẩu hình miệng cô khẽ bật ra 2 chữ cảm ơn rồi tiếp tục bước đi quay trở lại bữa tiệc.
.
.
.
.
.
Sau khi trở về bữa tiệc. Blaise vơ lấy ngay một cốc rượu trên khay người phục vụ và nhanh chóng đưa lên miệng. Hết ly này đến ly khác. Rồi nhanh chóng lại rơi vào trầm ngâm. Cậu đứng tựa vào một bên tường với ly rượu vơi quá nửa trên tay. Mắt nhìn hướng ra nơi rực rỡ nhất.

"Ồ, cậu Zabini, đang suy nghĩ gì vậy"

Blaise ngẩn người, hoàn hồn nhận thức được người đang nói chuyện với mình, gật đầu chào

"Cậu Malfoy. Tôi chỉ suy nghĩ vớ vẩn một chút."

Malfoy tựa lưng vào bức tường gần kề, lặng lẽ uống rượu. "Vậy à."

Không nói thêm điều gì. Blaise liếc mắt nhìn người đàn ông đang hướng ra sàn khiên vũ, sau khi biết chuyện của Malfoy và Potter, không khó để Blaise biết được điều gì hay chính xác hơn là người nào đang chiếm trọn sự tập trung của Malfoy.

"Ừm, có khi nào cậu nói với tiểu thư Parkinson là tôi biết về chuyện giữa cậu và Công tước không?"

Malfoy nhướn một bên mày nhìn Blaise

"Ừm, không, Pansy tự biết đấy, cậu ở bên cô ấy khá thường xuyên nên hẳn cũng rõ khả năng phán đoán của Pansy có độ chuẩn xác rất cao."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Forget Me NotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ