Chương V

115 8 2
                                    

Trong các bữa tiệc kế tiếp, Blaise rất thường là bạn nhảy với Pansy. Nhưng hôm nay, cậu đợi cả buổi vẫn chưa thấy. Đột nhiên cảm thấy bữa tiệc thật nhàm chán và ngột ngạt, Blaise tìm đường thoát ra đến khu vườn của gia chủ bữa tiệc. Nhưng thật có duyên thay, khi ở đó cậu đã tìm được thứ mà mình muốn kiếm tìm. Một bóng hình thiếu nữ ngồi bệt trên bãi cỏ được bao phủ xung quanh bởi những làn khói mờ.

"Cô hút thuốc?"

Điếu thuốc dở kẹp hờ giữa những ngón tay thanh mảnh khẽ vung vẩy trong không khí, phả ra làn khói trắng đục, hòa tan vào màn đen buổi đêm trong khu vườn.

"Cũng không thường xuyên. Mà tôi cũng chẳng thích chúng. Có thể coi đây là một sư nổi loạn nho nhỏ của tôi."

Blaise im lặng ngồi xuống kế bên Pansy trên bãi cỏ, cậu không phán xét, cũng chưa muốn nêu ra ý kiến vì đơn giản cậu chưa đủ hiểu để có thể thốt lên bất cứ câu chữ nào.

"Sao nào? Một quý ông như anh không muốn giáo huấn gì về hành động sai trái này cùa một tiểu thư à?"

"Tôi thấy phụ nữ hút thuốc cũng không phải lần đầu. Đâu phải chuyện gì to tát." Blaise nhún vai đáp

Pansy chẳng hút nữa, cô thở khẽ, hướng ánh mắt lên màn đêm đặc quánh lốm đốm vài điểm sáng, gió trong vườn khẽ thổi làm những tán lá cây rung rinh đánh tiếng xào xạc, tiết trời về đêm đang lạnh dần theo từng nhịp thở. Pansy chậm rãi mở lời.

"Anh nhớ không? Lần đầu tôi với anh gặp nhau ấy?"

Blaise nhìn Pansy, cũng chuyển ánh nhìn lên phía bầu trời, nơi xa xăm mà người con gái ấy đang hướng tới. Đột nhiên Blaise thật muốn nhìn thấy những gì đang hiển hiện trong con mắt của cô ấy. Chỉ thế thôi cũng khiến trái tim cậu rộn ràng khao khát.

"Ngày hôm ấy, tôi khá là bực bội khi anh va vào người tôi. Lúc đó, tôi đang cố giữ phép lịch sự để nói chuyện với thằng cha tôi không ưa tí nào, vừa lắm mồm, vừa khoe khoang. Tôi đã nhịn. Nhưng anh lại va vào tôi, mà anh đâu có để ý rằng ly rượu của tôi do cú va chạm của anh đã đổ xuống sàn nhà sạch bóng đã được lau vô cùng cẩn thận cho bữa tiệc, và hơn hết cả đôi giày cùng chiếc váy của tôi cũng không thoát khỏi cảnh tương tự như cái sàn nhà đẹp đẽ kia."

Blaise nuốt nước bọt nhớ lại tối hôm đó đúng là mình không có để ý

"Tôi thật sự không biết, xin phép cho tôi xin lỗi cô lại lần nữa."

"Hả? Sao giờ anh lại giữ phép tắc lịch sự làm cái gì, tôi đang hút thuốc trong vườn, và hơn hết, Tôi - một tiểu thư chưa chồng đang ngồi một mình trong vườn giữa đêm tối cùng một người đàn ông trưởng thành. Anh nghĩ đây là lúc giở mấy bài lịch sự của anh ra hả?"

"Không tôi xin lỗi thật. Lúc đó tôi không để ý vì cô cũng làm tôi sốc đấy."

Pansy cười lớn: "Đúng rồi, tôi lúc đó đang không vui nên việc anh va vào tôi như châm ngòi nổ vậy. Hôm đó tôi đã lườm anh đấy."

Blaise vỗ tay đánh đét một cái

"Vậy là đúng rồi. Thế mà tôi cứ nghĩ là mình tưởng tượng ra. Khi đó tôi tưởng lông trên người mình bị cạo sạch bách chỉ bằng cái ánh mắt của cô thôi đấy."

Forget Me NotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ