Chương 16

1.3K 101 8
                                    


Đừng có nhìn nữa, Jisung đã nhẩm câu thần chú này trong đầu cả ngàn lần rồi nhưng hắn vẫn không rời mắt nổi. Jisung đang nhìn chằm chằm vào nơi tay Renjun nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Chenle. Bàn tay bé xinh, mềm mịn của Chenle mà hắn vẫn luôn khao khát được nâng niu ấy.

"Ủa đợi đã?" Jisung lắc lắc đầu: "Không, có chết mình cũng không muốn nắm bàn tay ấy đâu."

"Tay ai cơ?" Jaemin bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh Jisung đang ăn kem.

Jisung nhướn mày: "Hai người ổn rồi chứ?"

"Thôi đừng nhắc nữa." Jaemin mỉm cười: "Mà tay ai cơ?"

Jisung rầu rĩ, hắn quay đi để khỏi phải trông thấy Renjun và Chenle nữa: "Có ai đâu."

Jaemin nhìn về phía mà Jisung đã nhìn chằm chằm lúc nãy và thấy Renjun đang tán gẫu cùng với Chenle, tay Renjun đang nắm lấy tay Chenle và nụ cười trên môi Renjun thì thật dịu dàng. Nụ cười trên môi Jaemin ngay lập tức vụt tắt khi nhận ra Renjun đang nắm tay một người khác. Nhưng rồi thực tại khiến Jaemin thức tỉnh, tại sao anh lại hụt hẫng chứ? Tại sao bỗng nhiên Jaemin lại thấy lồng ngực nhói đau thế này? Jaemin đã có một người thương mình rồi cơ mà.

"Anh Jeno?" Jaemin quay lại khi nghe thấy Jisung gọi tên người yêu mình.

Và Jeno kia rồi. Nhìn anh rõ ràng là không hề vui chút nào. Jeno đã như vậy suốt mấy tuần nay rồi và tất cả là do Jaemin đã hôn LÊN MÁ Renjun. Jeno thấy như có một ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy trong anh, nhưng một phần nào đó anh vẫn thấy thương Jaemin, và điều đó khiến anh bối rối.

"Giữ gìn sức khỏe nhé." Jeno khẽ nhếch miệng trước khi bước qua mọi người.

Ánh mắt Jaemin dõi theo bóng lưng Jeno và Jaemin còn bất ngờ hơn khi Renjun nhìn thấy Jeno. Renjun đã gọi tên Jeno vài lần nhưng Jeno hoàn toàn phớt lờ đi, vậy nên cuối cùng Renjun đành buông tay Chenle và đuổi theo chàng người yêu của Jaemin. Điều khiến Jaemin bất ngờ nhất chính là anh không hề thấy ghen. Jaemin không hề có cảm giác muốn đánh Renjun.

Nhưng Jaemin lại muốn đến bên họ.

"Anh à, cứ đứng nhìn mãi cũng không giải quyết được gì đâu." Jisung huých nhẹ Jaemin khi thấy anh bạn thân cứ trơ mắt hướng về phía hai con người đang bước ra khỏi sân trường kìa.

"Em nói đúng." Jaemin cúi đầu: "Chắc anh nên đi về thôi."

Thấy Jaemin buồn cũng không khiến Jisung thấy vui chút nào: "Anh..."

Jaemin cố nặn ra một nụ cười méo mó: "Về cẩn thận nhé Jisungie~" Jaemin véo má Jisung trước khi rời khỏi sân trường với biểu cảm ủ rũ trên mặt.

"JISUNG!"

Jisung rời mắt khỏi bóng lưng Jaemin khi nghe thấy có ai đó vừa gọi tên mình, và khi quay lại thì hắn thấy một nụ cười uwu (dễ thương đó).

"Anh Xiaojun?"

Jungwoo xoa xoa gáy, anh cúi đầu đầy ngại ngùng: "Em có thấy Chen..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy bóng dáng Chenle đang tiến về phía hai người, Xiaojun hào hứng vẫy tay gọi: "Lele!"

[Jichen/Full] Kẻ phiền phứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ