Chap 18

539 76 4
                                    

-HẢ,CÁI GÌ?

Khánh Vân bản thân đang cảm thấy mệt mỏi lờ đờ nghe Mâu Thuỷ nói xong thì cô như không tin vào tai mình,ngồi bật dậy

Mâu Thuỷ đang nói cộng thêm vẻ mặt phấn khích cô còn đang mơ tưởng về tương lai của hai đứa sau khi quen nhau thì bị Khánh Vân hét một cái làm giật mình

-Gì...gì vậy

-Không được

-Ủa tại sao lại không được

-Em đã bảo là không được là không được

-Ê mày ngang ngược vừa thôi nha,mà em ấy chỉ là nhân viên cấp dưới thôi mà chẳng lẽ tao thích nhân viên cấp dưới là sai à

-Nhưng đây là trường hợp đặc biệt

-Đặc biệt??? mày nói gì vậy chị mày chưa hiểu

Khánh Vân nhất thời không thể dấu đi được nữa bởi vì sau một thời gian sống cùng Kim Duyên cùng cô chăm sóc Tiểu Huy,vừa làm "vợ hờ" vừa làm mẹ của Tiểu Huy bản thân cô thật sự đâu đó đã có chút tình cảm đặc biệt dành cho Kim Duyên,kể từ khi có Kim Duyên cuộc sống cô nó đã đỡ lạnh lỡ đi một phần,Tiểu Huy cũng muốn Kim Duyên làm mẹ của nó,đây là cơ hội của cô không thể để trượt mất được,cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra

-Bởi vì cô ấy là vợ của em

Mâu Thuỷ đang hào hứng nghe Khánh Vân nói xong thì tắt luôn nụ cười trên mặt

-Mày nói gì vậy,mày bí mật cưới vợ khi nào vậy?

-Em chưa muốn công khai

-Hừm,trong công ty này em ấy là 1 bông hồng xinh đẹp nhất rồi mà mày cũng dành của chị mày

-Hơ em ấy vốn dĩ đã thuộc về em rồi

-Thôi không đôi co với mày nữa coi như chị mày xui đi,mà Tiểu Huy đâu rồi sao hôm nay tao không thấy

-Đến tuổi đi học rồi,em đã đưa nó đi học rồi

-Haizzz,chán mày thật thôi chị mày về đây

Mâu Thuỷ vừa rời đi,Khánh Vân ngồi xuống ghế,hai tay cô xoa xoa hai bên thái dương của mình,mọi chuyện có phải là đến quá nhanh với cô không

Chiều Hôm Đấy,Tan Làm

Kim Duyên đang loay hoay dọn dẹp chỗ ngồi để chuẩn bị ra về,căn phòng chỉ còn mình cô thôi vì mọi người đã ra về hết rồi còn mỗi cô ở lại dọn dẹp,đang dọn đồ thì vô tình cây bút trên bàn bị rớt xuống,do đồ đi làm của cô là mặt váy cộng thêm việc mang giày cao gót nữa nên cô đang khó khăn để lấy thì bỗng có một bàn tay cuối xuống nhặt dùm cô,đó là Khánh Vân,Kim Duyên nhất thời lúng túng

-Này,lần sau cẩn thận

-Tôi biết rồi,cảm mơn chủ tịch

-Có tôi và cô thôi đừng gọi chủ tịch nghe xa cách quá

-Vậy tôi phải gọi như thế nào

-Cô cứ gọi Khánh Vân hoặc Vân là được

-Tôi biết rồi cảm mơn chị

-Đi thôi

Khánh Vân chưa kịp nói lý do đã nắm lấy tay Kim Duyên kéo đi,Kim Duyên bất ngờ vơ vội lấy cái túi xách đi theo Khánh Vân

Tiểu Trần Tổng con lại làm sao nữa rồi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ